- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
HÀNH TRÌNH LANG THANG {1}
Giống như người thân, Phật Tử và huynh đệ, khi nghe trò "buông" cửa hàng để xây nhà cấp 4 {am cóc} làm nơi chốn che mưa. Mọi người ai nấy rất hoan hỷ, khi gặp trò luôn bảo: Từ nay cô khoẻ rồi, không cực như lúc trước. Nói thật nghe, khi thấy cô cực khổ con rất xót nhưng chẳng có cách nào giúp cô được. Hay "con rất vui, khi hay tin cô xây thất để tu tịnh. Thôi cô à! bây giờ gạo thóc để con lo xây thất xong còn thừa đất, cô trò mình trồng rau cải thiện bửa ăn không phải đi chợ.".v.v..
Trò rất vui. Bởi có được như thế, không phải chỉ có cực và khóc. Vẫn là nghị lực để gạt đi nước mắt , có rất nhiều lúc bỏ có tôi, sử dụng cái ta và luôn kiên nhẫn sống không chỉ có lao động 12/12 giờ/ 1 ngày. Còn có run rẫy đến trái tim dường như đưa lên thật nhanh, cứ đu đưa theo vị trí lơ lững rồi không thèm đập xuống, không thiếu những lúc bụng đói đến toàn thân bủn rủn, tai nghe âm thanh không thể tường thuật được, mắt mũi cũng không làm chủ cứ thi nhau tuôn ra dịch cảm xúc. Trò thoát thật rồi, thoát cảnh nghe tiếng nói lớn toàn thân như người hạ canxi nặng, đến 1 cái nhảy của động mạch cũng không còn, trò thoát khi bưng bê 2 tay phải chờ hằng giờ ngoài nắng với cái đầu nhẫn không còn sợi tóc dài đến 1mm, với bàn chân trần đạp lên sỏi để rồi bị 1 người sàm sở sờ vào vai, vào má mà không có thêm bàn tay thứ 3 để gạt đở. Trò thoát những cơn giận ùn ùn như con sông sùng sụt ở bên núi lửa. Trò thoát những hành động lời nói vô căn cứ đến người ta gọi bằng thầy chùa và chỉ tay vào mặt mới biết mấy ngày nay họ chữi mình...
Không trò không thoát vì ngoài những thứ vừa kể trên, giờ đây trò còn là một kể lang thang. 1 ni cô có hành trình vô gia, vô tự.
Giống như người thân, Phật Tử và huynh đệ, khi nghe trò "buông" cửa hàng để xây nhà cấp 4 {am cóc} làm nơi chốn che mưa. Mọi người ai nấy rất hoan hỷ, khi gặp trò luôn bảo: Từ nay cô khoẻ rồi, không cực như lúc trước. Nói thật nghe, khi thấy cô cực khổ con rất xót nhưng chẳng có cách nào giúp cô được. Hay "con rất vui, khi hay tin cô xây thất để tu tịnh. Thôi cô à! bây giờ gạo thóc để con lo xây thất xong còn thừa đất, cô trò mình trồng rau cải thiện bửa ăn không phải đi chợ.".v.v..
Trò rất vui. Bởi có được như thế, không phải chỉ có cực và khóc. Vẫn là nghị lực để gạt đi nước mắt , có rất nhiều lúc bỏ có tôi, sử dụng cái ta và luôn kiên nhẫn sống không chỉ có lao động 12/12 giờ/ 1 ngày. Còn có run rẫy đến trái tim dường như đưa lên thật nhanh, cứ đu đưa theo vị trí lơ lững rồi không thèm đập xuống, không thiếu những lúc bụng đói đến toàn thân bủn rủn, tai nghe âm thanh không thể tường thuật được, mắt mũi cũng không làm chủ cứ thi nhau tuôn ra dịch cảm xúc. Trò thoát thật rồi, thoát cảnh nghe tiếng nói lớn toàn thân như người hạ canxi nặng, đến 1 cái nhảy của động mạch cũng không còn, trò thoát khi bưng bê 2 tay phải chờ hằng giờ ngoài nắng với cái đầu nhẫn không còn sợi tóc dài đến 1mm, với bàn chân trần đạp lên sỏi để rồi bị 1 người sàm sở sờ vào vai, vào má mà không có thêm bàn tay thứ 3 để gạt đở. Trò thoát những cơn giận ùn ùn như con sông sùng sụt ở bên núi lửa. Trò thoát những hành động lời nói vô căn cứ đến người ta gọi bằng thầy chùa và chỉ tay vào mặt mới biết mấy ngày nay họ chữi mình...
Không trò không thoát vì ngoài những thứ vừa kể trên, giờ đây trò còn là một kể lang thang. 1 ni cô có hành trình vô gia, vô tự.
