...HÂU...DU KÝ...: DUYÊN " BẤT CHỢT "
An Long Xin Chia Xẻ Một Trải Nghiệm " Nhớ Đời " Hồi Còn Trai Trẻ
... Ngày Ấy Mới Khoảng Mười Tám tuổi, An Long Được Sự Giúp Đỡ Nên Trúng Tuyển Lớp Đi Học Lái Xe ( Ngày Ấy Là Một Nghề Mơ Ước Của Thế Hệ " Ra Giàng " ) Tại Một Vùng Núi Phía Bắc . Vì Thời Đó Còn Là Bao Cấp Nên Rất Khó Khăn Về Mọi Mặt , Tuy Học Viên Lái Xe Hưởng Tiêu Chuẩn Khá Cao So Với Mặt Bằng , Nhưng Cũng Không Đáp Ứng Đủ Với " Tuổi Đang Ăn , Đang Lớn "...Nên : LUÔN ĐÓI .
...Trong Đội Có Anh Bạn Đồng Hương Có Điều Kiện ( Do Tự Kiếm Sống Bằng Nghề Bật Bông :Tái Tạo Chăn Bông..Trước Khi Đi Học ) Nên Có Rất Nhiều Quần Áo " Sịn" Mang Theo...Và : Mỗi Đợt Thực Hành Dã Ngoại =Trung Du Một Bộ...Đồng Bằng Một Bộ ..Bán Dần Nên Xúng Xính.
AnhTa Lại Rất Quý An Long..Nên Thường Xuyên Rủ Vào Bản Mò Ăn .
...Hôm Đó Là Đêm Mùa Đông Trời Tối Đen như Mực...Hai Thằng Rủ Nhau Vào Bản Mua Mía ( Chỉ Có Mía Và Sắn ) Cách Trại Khoảng 4 km. Trên Đường Về Vừa Đi Vừa Nhai Mía...Bỗng : HỤT CHÂN ,LỘN ĐẦU...Và Chỉ Kịp Thoáng : CO ĐẦU Để VAI TIẾP ĐẤT...Và Rồi Một Bên Vai Tiếp Đất Ép Phổi Không Thở Được...Không Có Cảm Giác Đau Đớn Mà Biết Rõ Mình Không Thở Được ...Và Nghe "Văng Vẳng" Tiếng Anh Bạn Gọi Tên Mà Không Trả Lời Được...Phải Mất Một Lúc Lâu Sau Mới Hồi Tỉnh Đáp Lời Bạn Rồi Leo Khỏi Vực ( Tầm Cao Hơn 3 mét )...Và Rồi =Hai Thằng Lại Vừa Đi Vừa Nhai Mía Tiếp Về Lán...Rồi Ngủ Ngon Lành Đến Sáng...Đi Học Lý Thuyết Bình Thường .
#- Lần Thứ Hai "BỊ " Trong Lúc Vừa Tham Thiền , Vừa Nghe Nhạc ( Lúc Đã Biết Tu Học Phật Pháp) Khi Đang Ngồi Ngả Trên Sa Lông = BẶT DỪNG HƠI THỞ VÀ CỬ ĐỘNG ( Cảm Nhận Rõ Tim Ngừng Đập )Trong Khi TAI NGHE RÕ NHẠC ... RẤT NHỎ... Nhưng ÂM SẮC RÕ RÀNG TRONG SÁNG...Đến Tần 3-4 Phút Tự Trở Lại Bình Thường...= TẤT CẢ : BẤT CẬP ...Với TỰ TỈNH GIÁC RÕ RÀNG , MINH BẠCH Trong Cảnh Giới...Sau Đó Mới Hiểu Nghĩa :
- ..."Năm Trăm Chiếc Xe"...Trong Kinh Điển .
Kính Cáo