- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,008
- Điểm tương tác
- 800
- Điểm
- 113
Bát nhã tâm kinh gói gọn bởi một bản kinh ngắn gọn nhưng chính là kim chỉ nam cho nhất thừa Bồ Tát Đạo.
Trọng yếu của bát nhã tâm Kinh là chữ KHÔNG trong cụm từ "Ngũ uẩn giai không".
Quy ước chung về ngon từ trong bài viết này của VNBN như sau: khi nói chữ KHÔNG (in hoa) là nói về cái không trong bát nhã tâm kinh mà không dùng cho giáo lý khác.
1. Cái KHÔNG trong bát nhã tâm kinh được Phật dạy ra sao?
Mở đầu Đức Phật dạy rằng: Bậc Bồ Tát Tự Tại khi thực hành đúng theo bát nhã tâm kinh thì quán xét rõ ràng rằng: Ngũ Uẩn có thực tướng là "KHÔNG".
Sau đó, Đức Phật nêu ra tính chất về cái KHÔNG này như sau:
Trích dẫn Bát Nhã Tâm Kinh:"Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc." (hết trích)
Theo như lời dạy này thì cái KHÔNG này tự nó vốn là: không có sanh diệt, không dơ sạch, không tăng giảm. Vì thế nơi cái KHÔNG Này vốn không có 6 nhập, 6 trần, 6 thức, không có vô minh và hết vô minh, không có sanh già bệnh chết, không có tứ diệu đế, không có trí, không có đắc chứng.
-> Đó là tánh chất vô sanh, vô hành tác, vô tướng của cái KHÔNG.
Liệu cái không như vậy nó là rỗng tếch hay bị cô lập!? Tất nhiên là chẳng phải thế!
Ngay ở đoạn đầu để ngăn hành giả rơi vào cực đoan Phật đã dạy:
Trích dẫn Bát Nhã Tâm Kinh:
"Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế."
(hết trích)
Cái KHÔNG này với sắc, thọ, tưởng, hành, thức không khác, tức là rốt ráo chẳng có dị biệt.
Hơn thế nữa, sắc cũng chính KHÔNG, KHÔNG chính là sắc, với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.
Nghĩa là cái KHÔNG này cũng là ngũ uẩn!?
=> Đến đây chúng ta thấy cái KHÔNG này: tự thân nó thì vốn không sanh diệt; nhưng tất cả pháp đều là thị hiện của cái KHÔNG. Cái KHÔNG này ở chung với tất cả pháp nhưng chẳng bị các pháp làm ảnh hưởng hoặc dính vào.
=>Hành giả học theo cái KHÔNG này thì ở trong mọi tình huống, tâm niệm đều rỗng rang, không khởi tâm bám víu ngũ uẩn, cũng không khởi tâm trụ vị Niết Bàn, đó chính là trung đạo vô sở đắc của Bồ Tát Đạo, ở trong sanh tử rõ biết khổ nạn sanh tử không bị cuốn vào nhưng cũng không khởi tâm nhàm mỏi hay muốn nhập Niết Bàn.
Tóm lại, giáo lý bát nhã nêu ra thực tướng của các pháp là cái KHÔNG, vốn vô sanh nhưng thị hiện hết thảy các pháp.
2. Cái KHÔNG trong bát nhã chẳng phải cùng một nghĩa với Tánh Không!
Cái KHÔNG trong bát nhã và Tánh Không có chữ giống nhau là "không" nhưng giáo lý cách nhau một trời một vực!
Tánh Không là giáo lý Duyên Khởi, là giáo lý đi cùng với giáo lý Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
Nhận thức Khổ, Vô Thường, Vô Ngã rồi tu chứng sẽ thành tựu đạo quả A LA HÁN.
Tiến thêm một bước, nhận thức Tánh Không-Duyên Khởi rồi tu chứng sẽ thành tựu quả Phật Độc Giác, còn gọi là Duyên Giác.
Còn nhận thức cái KHÔNG của Bát Nhã Tâm Kinh mà tu tập thì thành tựu Phật Quả Chánh Đẳng Chánh Giác hay bậc toàn giác.
-> Xét về đạo quả thì rõ ràng không thể đánh đồng: giáo lý Tánh Không với giáo lý Cái KHÔNG của bát nhã.
Xét về giáo lý:
+ Tánh Không hay Duyên Khởi bảo rằng các pháp đều do duyên khởi phát, duyên tụ thì thành, duyên tan thì hoại, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, các pháp không có tự tánh riêng của tự nó, luôn trong mối liên hệ với nhau.
=> Giáo lý tánh không (Duyên khởi) không nêu ra thực tướng các pháp mà chỉ nêu ra qui luật vận hành của các pháp.
Theo giáo lý Duyên Khởi thì không giải thích được sự hiện diện của vũ trụ pháp giới. Bởi vì để giải thích một hiện tượng này, ta lại dựa vào hiện tượng khác, rồi tạo thành dây chuyền nhân duyên không có hồi kết! Sẽ là lẩn quẩn!
Còn cái KHÔNG trong bát nhã là cái thực tướng vô sanh của các pháp. Các pháp là do cái KHÔNG ấy thị hiện, thực chất không do nhân duyên nào cả!
Toàn bộ vũ trụ pháp giới này là sự thị hiện của cái KHÔNG trong bát nhã tâm kinh đó vậy, vốn vô sanh, thực chất không do nhân duyên nào cả!
3. Cái KHÔNG trong Kinh Bát Nhã được Đức Phật tiếp tục triển khai ở các Kinh Điển Đại Thừa.
Cái KHÔNG này chính là tự thể tánh (tự tánh, Phật Tánh) của mỗi chúng sanh hay chư Phật đó vậy! Lưu ý chữ "mỗi" nhé! Nói cái KHÔNG mà chẳng phải là chung một cái hay nhiều cái mà riêng biệt đâu nhé!
Chư Phật 3 đời: Phật đã thành ở quá khứ, Phật đã thành hiện tại, Phật sẽ thành ở vị lai (hiện đang là chúng sanh) đều có tự thể tánh bình đẳng với nhau, không hơn không kém; tánh trí năng lực vốn có và viên thành đều bình đẳng không sai khác.
Trọng yếu của bát nhã tâm Kinh là chữ KHÔNG trong cụm từ "Ngũ uẩn giai không".
Quy ước chung về ngon từ trong bài viết này của VNBN như sau: khi nói chữ KHÔNG (in hoa) là nói về cái không trong bát nhã tâm kinh mà không dùng cho giáo lý khác.
1. Cái KHÔNG trong bát nhã tâm kinh được Phật dạy ra sao?
Mở đầu Đức Phật dạy rằng: Bậc Bồ Tát Tự Tại khi thực hành đúng theo bát nhã tâm kinh thì quán xét rõ ràng rằng: Ngũ Uẩn có thực tướng là "KHÔNG".
Sau đó, Đức Phật nêu ra tính chất về cái KHÔNG này như sau:
Trích dẫn Bát Nhã Tâm Kinh:"Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc." (hết trích)
Theo như lời dạy này thì cái KHÔNG này tự nó vốn là: không có sanh diệt, không dơ sạch, không tăng giảm. Vì thế nơi cái KHÔNG Này vốn không có 6 nhập, 6 trần, 6 thức, không có vô minh và hết vô minh, không có sanh già bệnh chết, không có tứ diệu đế, không có trí, không có đắc chứng.
-> Đó là tánh chất vô sanh, vô hành tác, vô tướng của cái KHÔNG.
Liệu cái không như vậy nó là rỗng tếch hay bị cô lập!? Tất nhiên là chẳng phải thế!
Ngay ở đoạn đầu để ngăn hành giả rơi vào cực đoan Phật đã dạy:
Trích dẫn Bát Nhã Tâm Kinh:
"Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế."
(hết trích)
Cái KHÔNG này với sắc, thọ, tưởng, hành, thức không khác, tức là rốt ráo chẳng có dị biệt.
Hơn thế nữa, sắc cũng chính KHÔNG, KHÔNG chính là sắc, với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.
Nghĩa là cái KHÔNG này cũng là ngũ uẩn!?
=> Đến đây chúng ta thấy cái KHÔNG này: tự thân nó thì vốn không sanh diệt; nhưng tất cả pháp đều là thị hiện của cái KHÔNG. Cái KHÔNG này ở chung với tất cả pháp nhưng chẳng bị các pháp làm ảnh hưởng hoặc dính vào.
=>Hành giả học theo cái KHÔNG này thì ở trong mọi tình huống, tâm niệm đều rỗng rang, không khởi tâm bám víu ngũ uẩn, cũng không khởi tâm trụ vị Niết Bàn, đó chính là trung đạo vô sở đắc của Bồ Tát Đạo, ở trong sanh tử rõ biết khổ nạn sanh tử không bị cuốn vào nhưng cũng không khởi tâm nhàm mỏi hay muốn nhập Niết Bàn.
Tóm lại, giáo lý bát nhã nêu ra thực tướng của các pháp là cái KHÔNG, vốn vô sanh nhưng thị hiện hết thảy các pháp.
2. Cái KHÔNG trong bát nhã chẳng phải cùng một nghĩa với Tánh Không!
Cái KHÔNG trong bát nhã và Tánh Không có chữ giống nhau là "không" nhưng giáo lý cách nhau một trời một vực!
Tánh Không là giáo lý Duyên Khởi, là giáo lý đi cùng với giáo lý Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
Nhận thức Khổ, Vô Thường, Vô Ngã rồi tu chứng sẽ thành tựu đạo quả A LA HÁN.
Tiến thêm một bước, nhận thức Tánh Không-Duyên Khởi rồi tu chứng sẽ thành tựu quả Phật Độc Giác, còn gọi là Duyên Giác.
Còn nhận thức cái KHÔNG của Bát Nhã Tâm Kinh mà tu tập thì thành tựu Phật Quả Chánh Đẳng Chánh Giác hay bậc toàn giác.
-> Xét về đạo quả thì rõ ràng không thể đánh đồng: giáo lý Tánh Không với giáo lý Cái KHÔNG của bát nhã.
Xét về giáo lý:
+ Tánh Không hay Duyên Khởi bảo rằng các pháp đều do duyên khởi phát, duyên tụ thì thành, duyên tan thì hoại, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, các pháp không có tự tánh riêng của tự nó, luôn trong mối liên hệ với nhau.
=> Giáo lý tánh không (Duyên khởi) không nêu ra thực tướng các pháp mà chỉ nêu ra qui luật vận hành của các pháp.
Theo giáo lý Duyên Khởi thì không giải thích được sự hiện diện của vũ trụ pháp giới. Bởi vì để giải thích một hiện tượng này, ta lại dựa vào hiện tượng khác, rồi tạo thành dây chuyền nhân duyên không có hồi kết! Sẽ là lẩn quẩn!
Còn cái KHÔNG trong bát nhã là cái thực tướng vô sanh của các pháp. Các pháp là do cái KHÔNG ấy thị hiện, thực chất không do nhân duyên nào cả!
Toàn bộ vũ trụ pháp giới này là sự thị hiện của cái KHÔNG trong bát nhã tâm kinh đó vậy, vốn vô sanh, thực chất không do nhân duyên nào cả!
3. Cái KHÔNG trong Kinh Bát Nhã được Đức Phật tiếp tục triển khai ở các Kinh Điển Đại Thừa.
Cái KHÔNG này chính là tự thể tánh (tự tánh, Phật Tánh) của mỗi chúng sanh hay chư Phật đó vậy! Lưu ý chữ "mỗi" nhé! Nói cái KHÔNG mà chẳng phải là chung một cái hay nhiều cái mà riêng biệt đâu nhé!
Chư Phật 3 đời: Phật đã thành ở quá khứ, Phật đã thành hiện tại, Phật sẽ thành ở vị lai (hiện đang là chúng sanh) đều có tự thể tánh bình đẳng với nhau, không hơn không kém; tánh trí năng lực vốn có và viên thành đều bình đẳng không sai khác.