vienquang2

K. ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,382
Điểm tương tác
1,356
Điểm
113
Bài 19.ph8.- Quỷ Vương khen ngợi.

"Diêm-la vương chúng tán thán" nghĩa là: Các vua cõi Diêm-la (âm phủ) khen ngợi. - Khen ngợi ai, khen ngợi điều gì?

- Khen ngợi người làm lành, người biết cúng dường Phật-bảo, Pháp-bảo.

Những Quỉ-vương (vua quỉ) nói trong phần đầu phẩm thứ tám, không phải những ma quỉ tin tưởng ở thế-gian, mà là những tư tưởng, ý niệm của chúng ta, hay nói cho đúng là của những chúng-sanh sống trong đen tối của ngu dốt đạo-lý (vô minh) mà Kinh ví như địa-ngục trong núi Thiết-vi. Toàn những tư tưởng, ý niệm của một người hợp thành tâm của người ấy.


  • Tâm ai ác độc là người ấy có Ác-độc Quỉ-vương,
  • tâm ai có nhiều ác là Đa-ác Quỉ-vương,
  • tâm ai hay tranh chấp là có Đại-tránh Quỉ-vương,
  • Tâm dối gạt gọi là Chủ Mị quỷ vương.
  • tâm ai muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nghịch kẻ thù của mình là có Bạch-hổ, có Huyết-hổ Quỉ-vương.
  • Tâm ai ưa xâu xé, là có Lang-nha Quỉ vương (Quỉ có răng chó sói);
  • Tâm háu ăn, háu nhậu gọi là Chủ Thực quỷ vương;
  • tâm ai chỉ hướng về chổ tiền bạc, là có Chủ-tài Quỉ-vương;
  • Tâm gieo rắc tai họa, khốn khổ cho kẻ khác gọi là Chủ Tai Họa, Chủ Tật Bệnh quỷ vương.
  • tâm ai hay thèm, hay tìm ngó, là có con quỉ ba mắt, bốn mắt trong lòng (Tam mục, Tứ-mục Quỉ-vương)...Quỉ thì phải ở địa-ngục; tư tưởng ác xấu phải ở trong vô-minh, trong địa-ngục vô-minh.
Tất cả các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm đều được gọi là quỷ tâm, địa ngục tâm.
2- Các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm được chuyển hóa thành các thiệ n tâm do có giác tâm và từ tâm chế ngự. Kinh gọi khái niệm đó là: Tất cả chúa quỷ lên được cung trời Đao Lợi là do thần lực của Phật và Bồ tát Địa Tạng.
Về mặt tâm lý, diễn đạt bằng lối nhân cách hóa ấy thì sinh động và tính cách kích động, thuyết phục hướng thiện hơn.
3- Con người khi bắt đầu hướng thiện, giữ giới thì có hai yếu tố kích động, đun đẩy họ trở lại đường ác.
a/- Yếu tố của chính tự nhân: Khi tâm hướng thiện chưa đủ mạnh, chưa an trú, chưa vững trú giới thì tập quán của ác hạnh, của dục tâm lại có dịp khởi dậy điều động họ;
b/- Yếu tố ngoại duyên: Do hoàn cảnh sống, do các người ác bức ép, thúc đẩy họ trở lại ác hạnh, hay rơi vào ác hạnh, nếu tâm giác tiểu yếu.
Cớ sao quỉ lại lên cõi trời Đao lợi là nơi dành cho bậc lành sạch được?

- Kinh dạy: Lên được là nhờ oai-thần của Phật và sức mạnh của Bồ-tát Địa Tạng.

+ Phật là Giác, vậy nhờ oai-thần của Phật là nhờ sự Giác-ngộ.

+ Địa-Tạng,tượng trưng cho Tâm, vậy nhờ sức mạnh của Địa-Tạng, là nhờ sức cương quyết giải-thoát và sự sáng suốt của Tâm.

- Vậy nghĩa kín của đoạn Kinh này là:

Nhờ sự cương quyết giải thoát của tự tâm mỗi người (Đia-Tạng Bồ-Tát lực) và sự Giác-ngộ, những "tư tưởng ác độc vì ngu muội" có thể đăng thiên, nghĩa là trở nên lành, và người có những tư tưởng ấy có thể góp mặt với đám người thuần thiện.

Nhưng tâm ai không có những cơn ăn năn hối ngộ, cớ sao vừa ăn năn lỗi mình đó, rồi lại phạm tội nữa?

- Đó là nghĩa ẩn của câu hỏi: "Tai sao Bồ-tát Địa-Tạng hết sức cứu độ chúng-sanh, mà chúngsanh, một khi đã được giải thoát tội lỗi, không chịu đứng yên trong đường lành, mà lại trở vào nẻo dữ ?"

- Phật giải: Ấy tại vì chúng-sanh cứng đầu cứng cổ, khó dạy, khó bảo.- Và sở dĩ chúng-sanh cứng đầu cứng cổ là vì đã nhiều đời nhiều kiếp kết nối nhiều tập quán làm ác làm sai. Bởi lẽ này, Bồ-tát Địa-Tạng phải dày công hóa độ nhiều kiếp mới giải thoát được. Nghĩa là chúng-sanh phải tự mình cương quyết giải thoát và tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới có kết quả.

+ Trong thí-dụ người lạc đường, người này tiêu biểu cho chúng-sanh lạc lối, lẽ phải đi trên con đường êm đẹp của thiện nghiệp lại lầm vào nẻo ác, có nhiều độc hại.

- Gặp hàng tri-thức (người biết đạo lý, sáng suốt, hoặc thầy, hoặc bạn, hoặc kinh, hoặc sách) chỉ cho thấy những độc hại ấy thì nên theo sự dìu dắt sáng suốt của tri-thức mà ra khỏi mê-đồ, đừng tái nhập mà bị hại.

- Chẳng những thế, một khi ra khỏi chổ nguy, nên ngăn bảo những người khác, quen biết cũng như không quen biết, đừng để họ lầm lẫn như mình trước kia.

- Ra khỏi đường nguy mà còn trở lại rồi tật nào nghiệp nấy, vô minh thêm sâu dày thì khó mà ra khỏi sự hắc ám này.

- Nhưng tư tưởng, ý niệm của chúng ta đâu có cố định là thiện hay là ác.

- Tùy ta mà những quỉ làm hại sẽ trở thành những quỉ ủng hộ.- Nói một cách khác, tùy ta mà những tư-tưởng, ý niệm của chúng ta, trước dữ độc, sau trở nên hiền lành, không chiêu họa mà gọi sự phước đức đến với ta.

-Tùy ở chổ chúng ta quày về với cái Thiện, với đạo-đức: chỉ làm được một việc lành bằng sợi tơ sợi tóc, chỉ biết đốt một cây hương nhỏ, chỉ biết cúng Phật.- Nhưng tư tưởng, ý niệm của chúng ta đâu có cố định là thiện hay là ác.

- Nhưng tư tưởng, ý niệm của chúng ta đâu có cố định là thiện hay là ác. Tùy ta mà những quỉ làm hại sẽ trở thành những quỉ ủng hộ. Nói một cách khác, tùy ta mà những tư-tưởng, ý niệm của chúng ta,trước dữ độc, sau trở nên hiền lành, không chiêu họa mà gọi sự phước đức đến với ta.

- Tùy ở chổ chúng ta quày về với cái Thiện, với đạo-đức: chỉ làm được một việc lành bằng sợi tơ sợi tóc, chỉ biết đốt một cây hương nhỏ, chỉ biết cúng Phật một đóa hoa con, cũng đủ rồi.

- Lại nữa, người đời ai không muốn "sanh thuận tử an". Muốn được như lòng, một đóa hoa con, cũng đủ rồi.- Nhưng đó mới là kính trọng Phật-bảo. Còn phải biết kính trọng Pháp-bảo, là đọc tụng và kính trọng Kinh điển là lời Phật dạy, để biết, để hiểu mà theo đó tu hành ăn năn sửa lỗi.

- Còn phải biết kính trọng Pháp-bảo, là đọc tụng và kính trọng Kinh điển là lời Phật dạy, để biết, để hiểu mà theo đó tu hành ăn năn sửa lỗi.

- Lại nữa, người đời ai không muốn "sanh thuận tử an". Muốn được như lòng,thì đừng làm việc ác độc, giết gà mỗ lợn ăn mừng ngày sanh, vì làm như thế là tạo nghiệp ác cho đứa trẻ mới sanh.

Khi chết, cũng đừng vật trâu ngã bò cúng tế mà làm nặng gánh kẻ ra đi mà nên tụng kinh niệm Phật cho vong-linh thức tỉnh mà xa lìa nẻo ác.

K. ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA Qu_v_j10
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,382
Điểm tương tác
1,356
Điểm
113
Bài 20.Ph9.- Xưng Phật Danh Hiệu

Tên của phẩm thứ chín là: Xưng Phật danh hiệu. Nghĩa: Xưng tên của chư Phật.

Tất cả chư Phật nói trong Kinh đều thuộc về thời xưa và cách nay không biết bao nhiêu triệu ức năm mà nói.- Vậy nên hiểu là không phải những Phật có lịch-sử, mà toàn là những danh hiệu tượng trưng.

Ai nghe danh hiệu của Phật là người ấy đã biết có cái Vô-biên, tức là cái Tuyệt đối hay Đạo.

- Biết Đạo rồi thì phải nghĩ đến cái quí của Đạo, một cái quí mà không bảo vật nào ở thế-gian bằng. - Đó là nghĩa cửa Bảo-Thắng. Ba-đấu-ma là phiên âm cửa Phạn-ngữ Padma, nghĩa là hoa sen đỏ.- Nhớ Đạo, quí Đạo, tất phải giữ giới và được thanh tịnh, tiêu biểu bởi hoa sen. Làm được người thanh tịnh rồi,thì trong hàng chúng-sanh, đó là một sư tử, với nghĩa là có sức mạnh tinh thần hơn người.

- Rồi theo gương các Phật xưa (Câu-Lưu-Tôn, Tỳ-Bà-Thi) mà tu thiện nghiệp, sẽ được nhiều đức tánh (Đa Bảo). Tâm thanh tịnh lại thêm nhiều đức hạnh, thân tướng sẽ đổi, con người tu hành trong giai đoạn này sẽ "phát tướng" (Bảo-Tướng), kế đó xuất gia, khoát áo casa (Ca-sa-Tràng).

- Với sức tiến tu, trí huệ khai mở (ĐaiThông Sơn Vương) và lần lượt mà được tâm yên tịnh như vầng nguyệt sáng, tâm
an định (Sơn vương), trí huệ hơn người (Trí-Thắng), không còn bị danh-tướng mê hoặc (Tịnh-Danh), trí huệ giúp cho thành tựu quả giác ngộ giải thoát (Trí ThànhTựu), đạt đến sự Giác ngộ vô thượng,nghe được tiếng huyền diệu của chân Tâm.

- (Diệu Thanh) và rốt hết đến chổ HoànToàn (la Perfection) mà Kinh tượng trưng bằng Mản-Nguyệt, Diện-nguyệt Mặt trăng đầy, Mặt trăng tròn. Đầy và tròn là Hoàn-toàn vậy.

+ Ý Kinh ở đây dạy chúng-sanh phải bỏ những nhớ nghĩ của thế gian mà nhớ nghĩ đến Đạo và những hạnh cần phải tu tập để đạt đến sự Giác-ngộ, Thanh-tịnh và Giải-thoát hoàn toàn.

K. ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA Phyt_h10
 

vienquang2

Quản Trị Viên

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,382
Điểm tương tác
1,356
Điểm
113
Bài 21.ph10.- So sánh phước Bố Thí.

Phẩm này nói về hiệu lực và trọng lượng của sự bố-thí, tức là chỉ cho chúng ta thấy phải bố thí như thế nào mới có kết quả tốt và nhiều.

Ai cũng có thể làm việc bố thí nghĩa là cho, như gặp đói cho ăn, gặp rách cho mặc, gặp đau cho thuốc...,

+ nhưng thường có hai lối cho.



  • Một là cho mà lòng kiêu hảnh, tay vứt đồng tiền bát gạo, như để rảnh một sự phiền phức.
  • Hai là vì lòng thật thương xót cho nên tay trao thân ái, miệng nói lời an ủi, khiến người nhận không hổ thẹn mà vui mầng.
K. ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA Bothi110


+ Kinh dạy phải cho theo lối thứ hai này: người cho phải "cụ đại bi tâm, há tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố-thí, hoặc sử nhân thí, nhuyển ngôn ủy dụ..".- Nghĩa là: trong lòng phải đầy đủ niềm thương xót, hạ thấp lòng mình, tức đừng xem mình cao người thấp, miệng nở nụ cười, tự tay trao tặng vật cho, hay dầu có sai người khác cho thế cho mình, tự mình phải có những lời mềm dịu để an ủi người bần khổ.

- Vậy cái quí không ở vật cho ra, mà ở lối cho.- Phải cho với lòng thương xót, phải tươi cười và biết trọng người thọ lãnh vật cho. Cho như thế mới có phước đức lớn.

- Bố thí như trên, gọi là tài thí, nghĩa là dùng tiền bạc, vật dụng mà cấp cho người khác.

- Còn một lối bố-thí khác nữa, gọi là pháp thí.- Pháp thí là xuất tiền của hổ trợ cho Phật-Pháp trường tồn, giữ gìn ánh sáng Chân-lý để soi đường giác ngộ giải thoát cho mọi người, mọi chúng-sanh.

- Bố thí về phương diện này gồm có việc xây chùa dựng tháp, tô đấp hình tượng chư Phật, Bồ-tát, Thanh-văn, in Kinh ấn tống.

- Nếu gặp chùa tháp, hình tượng, kinh điển hư hoại thì xuất tiền tự tu bổ, sửa sang, in lại, hoặc không đủ sức thì hô hào cho nhiều người cùng phát tâm tu bổ với mình.

Nhưng bố thí như thế chưa đủ. Phải vừa biết tu bổ sửa sang chùa tháp hình tượng, kinh điển, phải vừa thêm cung kính, chiêm bái chùa tháp, hình tượng và tụng đọc kinh điển, dầu là một bài kệ, một câu vắn tắt.

- Trọng Phật mà không nghe Pháp thì chưa phải là đệ-tử chân-chính của Phật.- Vì không nghe Pháp thì làm sao tu hành theo lời Phật dạy được? Mà không tu hành theo lời Phật thì sống mãi trong vô minh, không bao giờ giải thoát là mục tiêu của lời Phật dạy.

Lại nữa, muốn cho việc bố-thí - dầu tài thí, dầu pháp thí - đem lại phước đức vô lượng, vô biên, điều kiện cần thiết là đừng sanh tâm tham lam tư riêng mà muốn giữ cho mình riêng hưởng. - Trái lại, tạo được bao nhiêu công-đức bố thí, đều nên phát tâm hồi hướng nghĩa là nhường cho toàn thể chúng-sanh trong pháp giới.

hồi hướng như thế, phước đức quả báo mới to. Tại sao? Tại lẽ không riêng giữ cho mình là mình đã diệt lòng tham và khi lòng tham đã diệt, sự giải thoát mới hoàn toàn.- Phước đức to là ở chỗ này
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm
Top