- Tham gia
- 16/8/25
- Bài viết
- 138
- Điểm tương tác
- 38
- Điểm
- 28
Tịch mặc, Phạm: Mauneya, Mauna, Maunì. Hán âm: Mâu ni.Ở chỗ thấy rốt ráo ai có thể thấy ai không thể?
Cũng gọi Tam tịch tĩnh. Ba vắng lặng. Tức thân vắng lặng, ngữ vắng lặng và ý vắng lặng, nghĩa là trạng thái 3 thứ phiền não của thân, ngữ, ý vắng lặng vĩnh viễn.
Luận Câu xá quyển 16 nói rằng: Thân nghiệp của bậc Vô học(tức A la hán) gọi là Thân mâu ni, Ngữ nghiệp gọi là Ngữ mâu ni và Ý(tâm vương) của bậc Vô học gọi là Ý mâu ni, nhưng ý nghiệp của tâm sở Tư không được gọi là Ý mâu ni. [X. luận Tập dị môn túc Q.6; luận Đại tì bà sa Q.117; luận Thuận chính lí Q.41, Câu xá luận quang kí Q.16].
TỊCH MẶC
Luận mãi không rồi chuyện thế nhân
Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần
Tranh đua phải quấy là gươm búa
Biện bác hơn thua gốc hại thân
Giáo hóa bao nhiêu, bao tiếng oán!
Thi ân trọn kiếp, có gì ân?
Tham lam cố chấp là ngu xuẩn
Duỗi cẳng nằm yên lánh cõi trần.
Tịch mặc" có nghĩa là Trí tuệ. “Tịch” là có trí tuệ thấu đáo ngoại cảnh, “Mặc” là có trí tuệ để đối diện chính nội tâm mình. Ngoại cảnh bên ngoài bao gồm thành bại, thịnh suy, vinh nhục, khen chê, đói khát, nóng lạnh hay khổ thuộc về bên ngoài không làm dao động Đức Phật.
Trong Kinh Đức Phật dạy rằng: “Chiến thắng trăm quân chưa phải là chiến công oanh liệt.
Người chiến thắng chính mình mới là người oanh liệt nhất”.
Sức mạnh nội tâm đã khiến Ngài chiến thắng mọi ngoại cảnh, trước thành bại, thịnh suy, vinh nhục, đói khát, khen chê… tâm Ngài vẫn bất động cho nên gọi Ngài là Tịch.
Còn nghĩa chữ Mặc thể hiện sức mạnh của Ngài không để các trạng thái tâm chi phối, những ma chướng đến từ tâm tham, sân, giận, ghét, ái dục, vô minh đều không làm Ngài dao động. Như vậy, cả ngoại cảnh lẫn nội tâm đều không làm Ngài dao động, mê mờ, khác hẳn chúng sinh luôn bị ngoại cảnh và những xúc tình tiêu cực tham, sân, si… chi phối.