- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,976
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Xin thưa quí đạo hữu,
Cực Lạc có phải là Niết Bàn hay không thì không có ảnh hưởng gì đối với người tu!
1) Cảnh giới bên ngoài dù có tốt đẹp, trang nghiêm đến đâu thì cũng là những thứ chẳng thuộc về người sống ở đó. Nếu trong tâm vẫn còn bám chấp thì người đó vẫn còn sanh tử luân hồi. Xung quanh bạn, cái gì cũng Niết Bàn, ai ai cũng Niết Bàn,... mà tâm bạn vẫn còn phiền não, vẫn còn mù mờ,... thì riêng bạn vẫn chưa Niết Bàn.
Với Cực Lạc cũng vậy, ở đó quả thật như trong Kinh đã nói, đó là cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh không có khổ đau chỉ toàn là niềm vui. Tâm dân chúng ở đó cũng vui chừng ấy. Tâm vui không khổ là giải thoát chăng? Chưa hẳn vậy, vì về Cực Lạc phải tu tiếp cho tới khi đạt trí tuệ liễu sanh thoát tử. Nếu các vị ấy chưa đạt tới mà trở về ta bà thì vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Bởi vậy, chớ nên chấp vào cảnh giới, dù là cảnh giới trang nghiêm mà quên đi cái cần làm ở chỗ trí tuệ.
2) Cực Lạc thù thắng ở chỗ nào? Chiêu tập mọi duyên lành trợ giúp cho dân chúng thành tựu trí tuệ!
Thù thắng ở chỗ, mọi dân chúng ở đó sớm hay muộn đều chứng Vô sanh, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là A LA HÁN, hoặc là Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn và có thể cứu cánh lên Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát chờ giáng sanh thành Phật Thế Tôn.
Nói một cách khác, ai ai ở đó sớm muộn cũng đều hoàn thiện trí tuệ của một bậc thánh thoát sanh tử.
Cách truyền tụng xưa nay, cứ ca ngợi sự trang nghiêm của Cực Lạc mà quên sự thù thắng chính yếu là hoàn thiện trí tuệ, nội tâm giải thoát.
Ở CỰC LẠC đâu đâu cũng là Phật Pháp Tăng, đâu đâu cũng chỉ là sự tu tập và cúng dường chư Phật, không có bất kì việc gì khác. Hành giả chỉ nhất tâm tu tập miên mật thẳng đến chỗ giác ngộ. Nhờ các nhân duyên như thế nên hành giả ở đó đều đạt như ý nguyện giải thoát!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Cực Lạc có phải là Niết Bàn hay không thì không có ảnh hưởng gì đối với người tu!
1) Cảnh giới bên ngoài dù có tốt đẹp, trang nghiêm đến đâu thì cũng là những thứ chẳng thuộc về người sống ở đó. Nếu trong tâm vẫn còn bám chấp thì người đó vẫn còn sanh tử luân hồi. Xung quanh bạn, cái gì cũng Niết Bàn, ai ai cũng Niết Bàn,... mà tâm bạn vẫn còn phiền não, vẫn còn mù mờ,... thì riêng bạn vẫn chưa Niết Bàn.
Với Cực Lạc cũng vậy, ở đó quả thật như trong Kinh đã nói, đó là cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh không có khổ đau chỉ toàn là niềm vui. Tâm dân chúng ở đó cũng vui chừng ấy. Tâm vui không khổ là giải thoát chăng? Chưa hẳn vậy, vì về Cực Lạc phải tu tiếp cho tới khi đạt trí tuệ liễu sanh thoát tử. Nếu các vị ấy chưa đạt tới mà trở về ta bà thì vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Bởi vậy, chớ nên chấp vào cảnh giới, dù là cảnh giới trang nghiêm mà quên đi cái cần làm ở chỗ trí tuệ.
2) Cực Lạc thù thắng ở chỗ nào? Chiêu tập mọi duyên lành trợ giúp cho dân chúng thành tựu trí tuệ!
Thù thắng ở chỗ, mọi dân chúng ở đó sớm hay muộn đều chứng Vô sanh, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là A LA HÁN, hoặc là Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn và có thể cứu cánh lên Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát chờ giáng sanh thành Phật Thế Tôn.
Nói một cách khác, ai ai ở đó sớm muộn cũng đều hoàn thiện trí tuệ của một bậc thánh thoát sanh tử.
Cách truyền tụng xưa nay, cứ ca ngợi sự trang nghiêm của Cực Lạc mà quên sự thù thắng chính yếu là hoàn thiện trí tuệ, nội tâm giải thoát.
Ở CỰC LẠC đâu đâu cũng là Phật Pháp Tăng, đâu đâu cũng chỉ là sự tu tập và cúng dường chư Phật, không có bất kì việc gì khác. Hành giả chỉ nhất tâm tu tập miên mật thẳng đến chỗ giác ngộ. Nhờ các nhân duyên như thế nên hành giả ở đó đều đạt như ý nguyện giải thoát!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!