Mây vẫn còn bay!
Mây vẫn còn bay!
Khi bạn chưa ra đời, thì mây vẫn lang thang bay, khi bạn ra đời, mây vẫn lang thang bay, khi bạn lớn lên và sống bận rộn đến nỗi không có thì giờ để nhìn ngắm mây trời, thì mây trời vẫn bay, đến khi bạn gối mỏi lưng còm, ngưng thở và mọi người đưa bạn vào quan tài, chở đến lò thiêu hay đưa vào nghĩa địa, vùi thân của bạn xuống lòng đất, để xương thịt rả rời, thì khi ấy mây trời vẫn bay.
Bạn biết không? Mây trời luôn luôn hiện hữu, chúng hiện hữu để làm gì vậy? Chúng hiện hữu để bay và bay một cách màu nhiệm. Có khi nào bạn thấy rõ sự hiện hữu một cách mầu nhiệm của chúng không?
Nếu bạn không thấy rõ sự hiện hữu và bay đi một cách mầu nhiệm của mây trời, thì bạn cũng không thể nào thấy sự hiện hữu và trôi chảy một cách mầu nhiệm ở tự thân của chính bạn.
Bởi chính bạn không thấy sự trôi chảy một cách mầu nhiệm nơi tự thân của chính bạn, do đó bạn khổ đau là phải, khổ đau là do bạn, chứ không phải do cuộc đời.
Khổ đau là do bạn sống mà không thấy rõ sự sống là gì, chứ không phải do cuộc đời làm cho bạn khổ đau.
Khổ đau là một trạng thái cảm thọ thuộc về tâm lý, ngoài tâm lý không có cảm thọ khổ đau.
Bạn đừng chán và oán trách cuộc đời, vì nếu bạn chán và oán trách cuộc đời, thì hoàn toàn không có lợi gì cho bạn cả, lý do là vì, sự tiếp xúc và cảm nhận khổ đau hoàn toàn không ra ngoài tâm ý.

Nếu bạn đừng oán trách, đừng chán ghét cuộc đời, đừng theo đuổi mọi dục vọng, đừng ích kỷ thì tức khắc, mọi khổ đau do cảm thọ bất như ý đem lại cho bạn vụt tan biến và ngay giây phút đó, bạn sẽ có hạnh phúc, bạn không còn cảm thấy rằng, mình là kẻ cô đơn, là kẻ bị cuộc đời vứt bỏ.
Thật sự, trăng sao chưa hề vứt bỏ bạn, sông biển, núi rừng chưa hề vứt bỏ bạn, loài người và chúng sanh chưa hề vứt bỏ bạn, nhưng chỉ vì tính ích kỷ của bạn làm cho bạn bị nghèo nàn và làm cho bạn không nhận ra sự sống rất mầu nhiệm ở nơi chính bạn mà thôi.
Bạn không nên chán đời, bạn chỉ nên chán và nên biết từ bỏ tính ích kỷ của bạn thì cuộc đời sẽ đáng yêu đối với bạn.
Bản chất của khổ đau vốn không có tự tính, chúng phát sinh từ cách nhìn sai lạc và từ những hành động vụng về của bạn đối với những cái đang là.
Bởi vậy, bạn muốn từ bỏ khổ đau thì trước hết bạn nên từ bỏ những nhận thức và hành động sai lầm ở nơi chính bạn, để bạn có thể tiếp xúc được với mây trời và thấy rõ mây trời luôn luôn bay và chính bạn cũng đang bay như mây trời vậy.
(Hương giữa gió ngàn - HT Thích Thái Hòa.)
Nguồn:Thư viện Cổ Pháp
