- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
1: Thằng Sáy.
Tuổi thơ trò gắng liền với 2 anh em nó, nó lớn hơn em nó 1 tuổi và nhỏ hơn trò 2 tuổi. Nhưng nó rất nghịch, nghịch đến trò rất ghét , ghét cả cô giáo và mẹ nó.
Nó học lớp 6 hay lớp 7, trường sát rào Tịnh Xá trò mong thời khóa học của nó dày đặc để nó không theo mẹ nó vào Tịnh Xá phá phách, chọc ghẹo trò. Nhưng sao cô giáo nó sắp thời khóa thế nào cơ? Hầu như 4 tiết ở trường chưa kể những ngày nghỉ nó luôn có cơ hội ra tay với trò. Trò cũng mong mẹ nó đừng qua Tịnh Xá để nó khỏi tạo scandal cho trò, để những lúc làm hư hay bị quở phạt nó không nghe thấy là khỏi hứng chịu những tự tình lêu cù lêu từ nó.
Mỗi lần trò ăn là mỗi lần có mặt nó, dù trước khi ăn đã mắt trước, mắt sau cẩn thận liếc nhìn. Xem như chắc ăn trò và em nó mới dọn ra, vậy mà nó ở đâu nhào vào. Có khi nó ăn trước lại bảo: ai ăn trước uống nước đi chơi
Ai ăn sau lau cau rửa chén.
Lần sau để cảnh giác nó, trò dặn Mỹ Hậu (em nó) lúc nào ăn có nó phải ăn nhanh lên, xong trước để khỏi rửa bát đĩa. Thế là cũng có lúc 2 cô trò ăn trước nó. Những lúc đó định vươn vai hát mãi khúc khải hoàn. Nhưng có mặt nó thì đừng mơ??? Bởi liền lúc đó nó đặt ra luật mới: ai ăn sau sẽ được đi chơi. Ấm ức... muốn lăn đùng ra khóc, hay muốn trời đất tối đen 7- 8 ngày cho nó sợ (ừm hé, nó sợ chắc trò cũng cún đuôi, vì trò hơn nó 2 tuổi thôi )
Trò nhớ mãi 1 kiếp nạn do nó chủ mưu, nhưng người bị phạt sám hối là trò và Mỹ Hậu.
Nguyên là trước liêu của Hòa Thượng có cây điều lúc nào cũng đơm hoa kết trái quanh năm. Mùa trái chín năm đó là mùa xuân, nó bảo trò và Mỹ Hậu lấy cây trọt trái nó trong vai người lấy cây và ghế, trò leo lên ghế cầm cây trọt những trái chín cho rụng xuống, Mỹ Hậu dưới đất nhặt trái mang lại tập chung ngay gốc bồ đề, nơi nó ngồi có sẵn chén muối.
Thế là soạt... soạt rồi đùng ... đùng. Những trái điều lớn nhỏ lăn lóc trên mặt đất. Roẹt...
Hòa Thượng mở cửa liêu bước ra bắt tại trận 2 cô cháu. Trò lớn hơn Mỹ Hậu lại hái điều trong lúc Hòa Thượng đang thiền, điều chưa cho phép cũng chưa cúng Phật lại dám hái tội ngang bằng với kể trộm nên sám hối 1000 lạy. Mỹ Hậu cũng bị 8000.
Trong Chánh Điện 2 cô cháu khóc thúc thít. Ngoài sân, nơi gốc bồ đề mát dịu bóng râm nó đang chấm từng trái điều chín mọng vào chén muối giữa làng gió xuân ngọt lịm.
Rồi cơ hội cũng đến với trò và Mỹ Hậu. Đó là ngoài tên Mẫn và pháp danh Huệ Hiếu, nó còn có tên của xóm người Hoa nhà nó đặt cho. Cái tên Sái, A Sái phát âm nhẹ nhàng sì giọng như English thì là tên Tài. Nhưng nhấn giọng mạnh, cho cái lưỡi thụt vào và cái môi dưới xệ ra Sáy nó lại có nghĩa là... ghê lắm. Bởi tiếng Việt mình thì đằng trước tiếng ghê ấy là thêm 1 từ giống như chỉ vật đó là cục... rồi tới c... he...he... ý ị.
Trò còn nhớ mùa xuân năm ấy, đúng thật là xuân. Khi kêu nó tên C... ị câu đầu tiên của phát hiện khoa học trí tuệ thông minh vũ trụ ấy nó khoái tới KHÔNG BAO GIỜ TÀN. Ngày ấy, xem như ngày tận thế của nó.
(Tham Trang mời Quý Vị xem tiếp Một Thoáng Nhẹ Nhàng với phần tiếp theo mang tên Thằng Sáy Trả Thù)
Tuổi thơ trò gắng liền với 2 anh em nó, nó lớn hơn em nó 1 tuổi và nhỏ hơn trò 2 tuổi. Nhưng nó rất nghịch, nghịch đến trò rất ghét , ghét cả cô giáo và mẹ nó.
Nó học lớp 6 hay lớp 7, trường sát rào Tịnh Xá trò mong thời khóa học của nó dày đặc để nó không theo mẹ nó vào Tịnh Xá phá phách, chọc ghẹo trò. Nhưng sao cô giáo nó sắp thời khóa thế nào cơ? Hầu như 4 tiết ở trường chưa kể những ngày nghỉ nó luôn có cơ hội ra tay với trò. Trò cũng mong mẹ nó đừng qua Tịnh Xá để nó khỏi tạo scandal cho trò, để những lúc làm hư hay bị quở phạt nó không nghe thấy là khỏi hứng chịu những tự tình lêu cù lêu từ nó.
Mỗi lần trò ăn là mỗi lần có mặt nó, dù trước khi ăn đã mắt trước, mắt sau cẩn thận liếc nhìn. Xem như chắc ăn trò và em nó mới dọn ra, vậy mà nó ở đâu nhào vào. Có khi nó ăn trước lại bảo: ai ăn trước uống nước đi chơi
Ai ăn sau lau cau rửa chén.
Lần sau để cảnh giác nó, trò dặn Mỹ Hậu (em nó) lúc nào ăn có nó phải ăn nhanh lên, xong trước để khỏi rửa bát đĩa. Thế là cũng có lúc 2 cô trò ăn trước nó. Những lúc đó định vươn vai hát mãi khúc khải hoàn. Nhưng có mặt nó thì đừng mơ??? Bởi liền lúc đó nó đặt ra luật mới: ai ăn sau sẽ được đi chơi. Ấm ức... muốn lăn đùng ra khóc, hay muốn trời đất tối đen 7- 8 ngày cho nó sợ (ừm hé, nó sợ chắc trò cũng cún đuôi, vì trò hơn nó 2 tuổi thôi )
Trò nhớ mãi 1 kiếp nạn do nó chủ mưu, nhưng người bị phạt sám hối là trò và Mỹ Hậu.
Nguyên là trước liêu của Hòa Thượng có cây điều lúc nào cũng đơm hoa kết trái quanh năm. Mùa trái chín năm đó là mùa xuân, nó bảo trò và Mỹ Hậu lấy cây trọt trái nó trong vai người lấy cây và ghế, trò leo lên ghế cầm cây trọt những trái chín cho rụng xuống, Mỹ Hậu dưới đất nhặt trái mang lại tập chung ngay gốc bồ đề, nơi nó ngồi có sẵn chén muối.
Thế là soạt... soạt rồi đùng ... đùng. Những trái điều lớn nhỏ lăn lóc trên mặt đất. Roẹt...
Hòa Thượng mở cửa liêu bước ra bắt tại trận 2 cô cháu. Trò lớn hơn Mỹ Hậu lại hái điều trong lúc Hòa Thượng đang thiền, điều chưa cho phép cũng chưa cúng Phật lại dám hái tội ngang bằng với kể trộm nên sám hối 1000 lạy. Mỹ Hậu cũng bị 8000.
Trong Chánh Điện 2 cô cháu khóc thúc thít. Ngoài sân, nơi gốc bồ đề mát dịu bóng râm nó đang chấm từng trái điều chín mọng vào chén muối giữa làng gió xuân ngọt lịm.
Rồi cơ hội cũng đến với trò và Mỹ Hậu. Đó là ngoài tên Mẫn và pháp danh Huệ Hiếu, nó còn có tên của xóm người Hoa nhà nó đặt cho. Cái tên Sái, A Sái phát âm nhẹ nhàng sì giọng như English thì là tên Tài. Nhưng nhấn giọng mạnh, cho cái lưỡi thụt vào và cái môi dưới xệ ra Sáy nó lại có nghĩa là... ghê lắm. Bởi tiếng Việt mình thì đằng trước tiếng ghê ấy là thêm 1 từ giống như chỉ vật đó là cục... rồi tới c... he...he... ý ị.
Trò còn nhớ mùa xuân năm ấy, đúng thật là xuân. Khi kêu nó tên C... ị câu đầu tiên của phát hiện khoa học trí tuệ thông minh vũ trụ ấy nó khoái tới KHÔNG BAO GIỜ TÀN. Ngày ấy, xem như ngày tận thế của nó.
(Tham Trang mời Quý Vị xem tiếp Một Thoáng Nhẹ Nhàng với phần tiếp theo mang tên Thằng Sáy Trả Thù)