- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Như lời Phật dạy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật:
Lời bàn:
THÂM TÂM: đó là TÍN TÂM đối với Phật A Di Đà ở mức sâu dày, nghi nhớ và thấu rõ nơi tâm niệm vi tế sâu kín của mình.
Không những tin tưởng sự hiện hữu của cõi Cực Lạc từ 48 đại nguyện của tiền thân Đức Phật A Di Đà mà còn tin bi nguyện tiếp dẫn hết thảy của Phật A Di Đà. Người này, biết chắc rằng Đức Phật A Di Đà không hề bỏ sót một chúng sanh nào dù là kẻ ngu muội và đã từng có hành vi ác cùng cực, chỉ trừ khi chính chúng sanh đó quay lưng không cần đến Ngài.
Phật A Di Đà không hề đòi hỏi chúng sanh phải đem công đức gì dâng cho Ngài mới được vãng sanh. Không những Đức Phật A Di Đà không cần công đức của chúng sanh mà ngay cả khi chúng sanh ấy tội chướng nặng nề bậc nhất, Ngài cũng không hề bỏ rơi, chỉ cần người đó chịu đến với Ngài là được.
Người có THÂM TÂM như vậy, trong cuộc sống luôn nhớ nghĩ và tin tưởng sâu sắc như vậy, chẳng bị các thứ ngoại duyên và tri kiến làm lung lay!
CHÍ THÀNH TÂM: là lòng chân thành muốn Tây Phương Cực Lạc, là nói về NGUYỆN TÂM, đối với họ vãng sanh Cực Lạc là mục tiêu của cuộc đời họ, khi hết duyên sẵn sàng xả bỏ tất cả để vãng sanh Cực Lạc. Khi còn duyên, họ luôn tâm niệm về việc vãng sanh, không bị các ngoại duyên và tri kiến làm thay đổi. Tuy thân xác sống nơi ngục tù tam giới nhưng tâm niệm của họ luôn đặt ở thế giới Tây Phương!
HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TÂM: đó là tâm hồi hướng, là nói về HẠNH, bất kể làm được công đức gì, hay việc lành nào, công phu tu hành gì họ đều chỉ hồi hướng cho mình và chúng sanh đồng được vãng sanh Cực Lạc. Ngoài đó ra không hồi hướng vào chỗ khác.
Tóm lại, người đủ 3 Tâm ấy, thì đã được nhất niệm Tây Phương, tâm niệm như cây ngã về một hướng, không thể ngã qua hướng khác được. Vì vậy mà nói chắc chắn vãng sanh.
Chúng sanh sống ở đây thác sanh ở kia đều do tâm niệm dẫn dắt.
Nếu có chúng sanh nguyện sanh Cực Lạc thế giới phát ba thứ tâm liền được vãng sanh. Những gì là ba tâm?
Một là chí thành tâm, hai là thâm tâm và ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ ba tâm này ắt sanh Cực Lạc thế giới.
Một là chí thành tâm, hai là thâm tâm và ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ ba tâm này ắt sanh Cực Lạc thế giới.
Lời bàn:
THÂM TÂM: đó là TÍN TÂM đối với Phật A Di Đà ở mức sâu dày, nghi nhớ và thấu rõ nơi tâm niệm vi tế sâu kín của mình.
Không những tin tưởng sự hiện hữu của cõi Cực Lạc từ 48 đại nguyện của tiền thân Đức Phật A Di Đà mà còn tin bi nguyện tiếp dẫn hết thảy của Phật A Di Đà. Người này, biết chắc rằng Đức Phật A Di Đà không hề bỏ sót một chúng sanh nào dù là kẻ ngu muội và đã từng có hành vi ác cùng cực, chỉ trừ khi chính chúng sanh đó quay lưng không cần đến Ngài.
Phật A Di Đà không hề đòi hỏi chúng sanh phải đem công đức gì dâng cho Ngài mới được vãng sanh. Không những Đức Phật A Di Đà không cần công đức của chúng sanh mà ngay cả khi chúng sanh ấy tội chướng nặng nề bậc nhất, Ngài cũng không hề bỏ rơi, chỉ cần người đó chịu đến với Ngài là được.
Người có THÂM TÂM như vậy, trong cuộc sống luôn nhớ nghĩ và tin tưởng sâu sắc như vậy, chẳng bị các thứ ngoại duyên và tri kiến làm lung lay!
CHÍ THÀNH TÂM: là lòng chân thành muốn Tây Phương Cực Lạc, là nói về NGUYỆN TÂM, đối với họ vãng sanh Cực Lạc là mục tiêu của cuộc đời họ, khi hết duyên sẵn sàng xả bỏ tất cả để vãng sanh Cực Lạc. Khi còn duyên, họ luôn tâm niệm về việc vãng sanh, không bị các ngoại duyên và tri kiến làm thay đổi. Tuy thân xác sống nơi ngục tù tam giới nhưng tâm niệm của họ luôn đặt ở thế giới Tây Phương!
HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TÂM: đó là tâm hồi hướng, là nói về HẠNH, bất kể làm được công đức gì, hay việc lành nào, công phu tu hành gì họ đều chỉ hồi hướng cho mình và chúng sanh đồng được vãng sanh Cực Lạc. Ngoài đó ra không hồi hướng vào chỗ khác.
Tóm lại, người đủ 3 Tâm ấy, thì đã được nhất niệm Tây Phương, tâm niệm như cây ngã về một hướng, không thể ngã qua hướng khác được. Vì vậy mà nói chắc chắn vãng sanh.
Chúng sanh sống ở đây thác sanh ở kia đều do tâm niệm dẫn dắt.