- Tham gia
- 13/8/18
- Bài viết
- 985
- Điểm tương tác
- 221
- Điểm
- 43
MUỐN TÂM THANH TỊNH TRƯỚC HẾT HÃY CẦU VỀ CÕI PHẬT.
- Tâm tịnh là Cõi Phật thanh tịnh, hay cõi Phật mới khiến con người tâm thanh tịnh?
Trong thời hiện đại, nhiều người học thiền rơi vào tự ngã vi tế: thấy chút an lạc, liền cho là chứng ngộ.
Họ diễn dịch câu “Tâm tịnh thì cõi Phật hiện” theo nghĩa tâm lý chủ nghĩa phàm nhân, mà bỏ mất tầng nghĩa sâu sắc trong kinh như Giải Thâm Mật, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ…
Sự thật là: nếu chỉ cần ngồi thiền rồi sẽ thấy cõi Phật, tâm ta an lạc thì ngay đây là cõi Tịnh độ, thì Phật Di Đà lập quốc độ để làm gì?
2. Chư Phật không biến chuyển thế giới Ta Bà thành cõi Tịnh độ mà chỉ “trợ lực” người hữu duyên.
Phật Thích Ca thị hiện ở cõi Ác Trược không phải để thanh lọc cõi này, thành tịnh độ, mà để chỉ con đường xuất ly, để sinh vào nhà Tịnh độ.
Ngay cả Ngài cũng không ngăn được nghiệp của dòng Thích bị vua Tỳ Lưu Ly diệt. Đây là bằng chứng rằng nghiệp lực cộng đồng mạnh hơn cả Thánh trí nếu không có nhân duyên tương ứng.
Phật cũng vô phương thay đổi tình hình thế gian.
- Chư Thánh cũng không trụ nổi, huống chi phàm.
Ngài A Nan thối tâm vị tỳ kheo già đọc sai 4 câu kệ và sớm vào niết bàn, các Tỳ Kheo Ni Ma ha Bà Xà Ba Đề, 500 tỳ kheo ni A La Hán, khi Phật sắp nhập diệt đều xin vào Niết Bàn.
Nếu họ – những bậc “tâm tịnh” mà còn không ở nổi – thì ai dám nói “tâm tôi tịnh nên chốn tôi ở uế độ thành cõi thanh tịnh”?
Đó là sự thật phũ phàng mà người phàm phu phải chấp nhận để tránh chìm đắm trong vô minh, vọng tưởng.
- Muốn tâm thanh tịnh – trước tiên phải cầu sanh về cõi Phật.
Không phải “tâm tịnh sẽ làm cõi tịnh”, mà là:
“Cõi tịnh mới khiến cho tâm thanh tịnh.”
Pháp môn niệm Phật cầu sinh cõi Cực Lạc là con đường thuận lý, hợp căn, được chư Phật mười phương đồng khen ngợi.
Long Thọ, Thiên Thân, Văn Thù Phổ Hiền… đều chọn.
- Căn cứ lời Phật.
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ nói: Những chúng sinh nghe được danh hiệu Như Lai Vô Lượng Thọ hoan hỷ vui mừng, cho đến một niệm, nên biết người này đạt được lợi lớn: Tức là đầy đủ công đức vô thượng.
Một niệm vui mừng tuy rất ngắn ngủi A Di Đà Phật còn không bỏ, huống hồ chí thành tha thiết niệm Phật.
Quán Vô Lượng Thọ kinh nói: Ánh sáng của Vô Lượng Thọ Phật chiếu khắp mười phương thế giới, không nỡ bỏ rơi chúng sinh niệm Phật.
Đây là tình thương không bờ bến, không phân biệt đối xử.
Kinh Vô Lượng Thọ quyển Hạ nói: Nghe được danh hiệu, tín tâm, vui mừng, cho dù một niệm chí tâm hồi hướng, liền được vãng sinh, ở ngay quả vị không thối chuyển.
Nếu nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà không vui, cũng không mừng thì người này không được công đức của Phật gia trì.
Đây là một bước làm vua, mà ngay cả trí tuệ của Thanh văn, Bồ Tát cũng không hiểu nổi.
Vô Lượng Thọ kinh quyển hạ nói:
Phật ấy có thệ nguyện
Nghe danh muốn vãng sinh
Đều được sinh cõi đó
Đạt đến bất thoái chuyển.
Tức là Phật lực không thể nghĩ bàn, khiến tất cả phàm phu nghệ danh muốn được sinh, đều thoả mãn tâm nguyện của họ.
Quán Vô Lượng Thọ kinh nói: Người niệm Phật là hoa sen trắng (phân đà lợi) giữa loài người.
Đây là khen ngợi, giữa thế giới Ác Trược họ chính là người thượng thượng giữa nhân gian.
Lợi ích hiện tại là ánh sáng Phật nhiếp lấy, lợi ích lâm chung là thành Phật vào buổi cuối đời
Nam mô A Di Đà Phật
Sửa lần cuối: