- Tham gia
- 8/12/15
- Bài viết
- 116
- Điểm tương tác
- 37
- Điểm
- 28
Vậy d/đ mời bạn đọc bài d/đ viết để tham khảo
http://www.diendanphatphap.com/dien...nh-của-Phật-Tánh&p=81667&viewfull=1#post81667
Thân
Pháp mình tu tập không dùng nhận thức lý trí thông thường để phân tích các pháp, nó chỉ coi tất cả các trạng thái nhận thức bằng lý trí là hình ảnh chụp của tâm thức hiện tại. Vì thế nó gạt bỏ mọi sự bám chấp vào bất cứ lý thuyết nào (Kể cả các kiến thức về Phật pháp, kinh nghiệm truyền thụ từ mọi người...)
Nó chỉ đánh giá tâm lực có mạnh lên hay không
Chính vì thế, tại thời điểm này, mình thấy như sau:
- Sử dụng lý thuyết của Phật pháp để thấy mọi thứ là vô thường và không bám chấp vào nó là việc mất thời gian, quá chậm. Khi tâm lực đủ mạnh thì chả có gì khiến bản thân bị bám chấp cả, nó đến tự nhiên không cần mất công phân tích gì hết. Người tu tập nhận ra họ đã hết bám chấp, dù có nhận thức hay suy nghĩ kiểu gì thì cũng không thể bám chấp vào 1 cái gì được, muốn cũng chẳng bám chấp nổi.
- Sẽ đến 1 lúc tâm được gột sạch mọi ô nhiễm, lúc đó tự nhiên trí huệ sẽ được sinh ra, không mất thời gian tìm cách khai mở trí huệ làm gì.
- Chỉ cần gột sạch tâm là đủ. Tự những cái khác sẽ đến!
Muốn gột sạch tâm, không cần dùng phương pháp gì khác ngoài lấy chính nó ra. Mỗi người sẽ có cách gột rửa khác nhau. Chỉ cần phát ý niệm gột sạch tâm, tự các tế bào, tự vô thức, tự linh hồn mỗi người sẽ có cách riêng để gột. Thậm chí vũ trụ và các thế lực siêu nhiên (nếu tồn tại) cũng sẽ tham gia vào việc gột sạch tâm cho mình. Miễn là đừng nghĩ rằng chỉ có trí não mới là phương tiện duy nhất để nhận thức và gột sạch tâm.
Mỗi khi tâm sạch hơn, các cảnh giới khác xuất hiện, hỗ trợ cho người tu tập tiếp tục gột sạch tâm.
Không phải mình không đọc các lý thuyết của Phật giáo, nhưng xét cho cùng trong tiến trình lịch sử loài người bằng đó năm, số lượng hướng đạo tâm linh giáng trần là rất nhiều, tin tưởng tuyệt đối vào lý thuyết của duy nhất Đức Phật là một sự áp đặt lệch lạc. Chưa kể lý thuyết đó đã bị đời sau bóp méo đi nhiều. Việc tự mình đốt đuốc đi và tin vào bản thân còn quan trọng hơn bất kỳ giáo lý nào đi vào từ bên ngoài.
Sự giải thoát? Có thể chỉ là 1 khái niệm trừu tượng của riêng đạo Phật
Sự giác ngộ? Có thể cũng chỉ là 1 góc nhìn nào đó của riêng đạo Phật
Không ai biết. Cũng chẳng ai chứng minh được đúng sai, nhất là những người chưa giải thoát càng không thể dùng niềm tin của mình về giáo lý để chứng minh được. Vì thế các bác nào chưa giải thoát, hi vọng các bác hiểu rằng các bác cũng như em, đều có chủ kiến riêng về triết học mà mình tin vào. Bản chất niềm tin của các bác hay em đều giống nhau, và chả ai đang đi trước ai cả, cũng chả ai hiểu hơn ai cả, chúng ta ngang bằng nhau! Các bác đang là những người đồng tư tưởng và triết học với nhau, còn em thì khác các bác, chỉ vậy thôi!
Và một lần nữa, mình nhấn mạnh lại, tất cả những cái mình nói ở trên chỉ là hình chụp tâm lực mình hiện tại. Có thể ngày mai nó sẽ khác. Thông điệp ở đây của mình nói nãy giờ chỉ là: Đừng bám chấp vào bất cứ cái kiến giải nào, lý thuyết nào đang ở trong đầu bạn, nó có thể bị thay đổi khi tâm lực bạn thay đổi. Mình cũng thế.