- Tham gia
- 24/1/15
- Bài viết
- 317
- Điểm tương tác
- 274
- Điểm
- 43
Kính chào tất cả các đạo hữu!
vodanh có chút suy nghỉ về câu chuyện ngón tay chỉ trăng chủa Phật, tự hỏi Ngài đã chỉ gì?
Phật nói rằng ngón tay ta chỉ Trăng, tay ta không phải là Trăng.
Đọc đến đây tâm thức của vodanh liền nghỉ mục đích của Phật là mặt Trăng trên trời kia. Khi đặt ra câu hỏi cụ thể, mục đích của Phật có phải là mặt Trăng kia không?
Điều này thực đáng nghi ngờ.
Nếu nói mặt Trăng là mục đích, vậy đến mặt Trăng rồi thì sao? Ta ở lại đây chăng? đây là mục đích tối hậu chăng?
Nếu đây là viên mãn tối hậu, vậy mặt Trăng đã trở thành cái bè mà ta ôm lấy không rời.
Mặt Trăng cũng chẳng là mục đích, mặt Trăng chỉ là hướng đi.
Cái đức Phật muốn nói đến là ánh sáng giác ngộ. Ta có thể nhìn Trăng thì lấy Trăng làm định hướng.
Nếu ta có thể nhìn thấy cái sáng hơn, cái đó lại trở thành vật để ta định hướng đến ánh sáng giác ngộ sáng hơn.
Giác ngộ là không có tận cùng, không kết thúc.
Cái quan trọng là đường đi, không là đích đến!
Kính chia xẻ một góc nhìn về đạo cùng các đạo hữu./
vodanh có chút suy nghỉ về câu chuyện ngón tay chỉ trăng chủa Phật, tự hỏi Ngài đã chỉ gì?
Phật nói rằng ngón tay ta chỉ Trăng, tay ta không phải là Trăng.
Đọc đến đây tâm thức của vodanh liền nghỉ mục đích của Phật là mặt Trăng trên trời kia. Khi đặt ra câu hỏi cụ thể, mục đích của Phật có phải là mặt Trăng kia không?
Điều này thực đáng nghi ngờ.
Nếu nói mặt Trăng là mục đích, vậy đến mặt Trăng rồi thì sao? Ta ở lại đây chăng? đây là mục đích tối hậu chăng?
Nếu đây là viên mãn tối hậu, vậy mặt Trăng đã trở thành cái bè mà ta ôm lấy không rời.
Mặt Trăng cũng chẳng là mục đích, mặt Trăng chỉ là hướng đi.
Cái đức Phật muốn nói đến là ánh sáng giác ngộ. Ta có thể nhìn Trăng thì lấy Trăng làm định hướng.
Nếu ta có thể nhìn thấy cái sáng hơn, cái đó lại trở thành vật để ta định hướng đến ánh sáng giác ngộ sáng hơn.
Giác ngộ là không có tận cùng, không kết thúc.
Cái quan trọng là đường đi, không là đích đến!
Kính chia xẻ một góc nhìn về đạo cùng các đạo hữu./