Hỏi: Có cái gì gọi là Tôi sao?
Đáp: Chẳng thật có cũng chẳng thật không!
Hỏi: Là ý gì?
Đáp: Chỉ là sự quy ước lập giới thể vốn Viên Chân
Hỏi : Tôi chỉ là sản phẩm quy ước sao?
Đáp: Đúng!
Hỏi: Ai quy ước?
Đáp: Cần gì có ai? Vốn chẳng có ai !
Hỏi : Vậy tâm cũng không có?
Đáp: Thể vốn Viên Chân. Tâm tức Tự Thể không tựa vào đâu. Hiển nhiên tự tại!
Hỏi: Vậy là Tâm của ai?
Đáp: Tâm tự Tâm vốn chẳng có ai!
Hỏi: Chẳng có ai thì sao có Vô Minh!
Đáp: Không có trí tuệ hiểu được tự thể vốn chân thật thì gọi vô minh. Trí tuệ hiện hữu thì gọi hết vô minh. Kỳ thật đối với Bản Thể Nhất Chân trước sau vẫn chân thật như thế. Lời nói Vô Minh chỉ đối với kẻ mê mà nói có để hiển hiện ra trí tuệ nhận biết lẽ thật mà thôi!
Hỏi: Chẳng có ai thì cần gì nhận biết lẽ thật?
Đáp: Tuy chẳng có ai nhưng nhân quả diễn khởi. Bởi nhận lầm làm nhân mê nên có quả Ngộ để phá mê! Đây là đường đường người mê giải thoát môn!
Hỏi: Làm sao để ngộ?
Đáp: Nhận ra mê lầm gọi là ngộ không có Pháp riêng, tất cả pháp quyền lập tu tập chỉ hỗ trợ việc nhận ra mê lầm mà thôi!
Hỏi: Nhận ra mê lầm thì còn có cái tôi không?
Đáp: Chỉ là sản phẩm quy ước! Lập địa thường dùng đâu phải xưng tôi thì phải có tôi? Chỉ là đối tượng quy ước để giao lưu vốn như huyễn hóa, không nên vướng mắc.
Hỏi: Ồ nếu là sản phẩm quy ước thì gọi là : Lập địa thành Phật phải không?
Đáp: Cùng là một đường. Lập địa thành Phật, Lập địa thành chúng sinh, lúc mê thì thấy sai khác, hết mê thấy chẳng khác!
nguồn:
Trích : Vấn Đỉnh Lộ ( troll game
)
Đáp: Chẳng thật có cũng chẳng thật không!
Hỏi: Là ý gì?
Đáp: Chỉ là sự quy ước lập giới thể vốn Viên Chân
Hỏi : Tôi chỉ là sản phẩm quy ước sao?
Đáp: Đúng!
Hỏi: Ai quy ước?
Đáp: Cần gì có ai? Vốn chẳng có ai !
Hỏi : Vậy tâm cũng không có?
Đáp: Thể vốn Viên Chân. Tâm tức Tự Thể không tựa vào đâu. Hiển nhiên tự tại!
Hỏi: Vậy là Tâm của ai?
Đáp: Tâm tự Tâm vốn chẳng có ai!
Hỏi: Chẳng có ai thì sao có Vô Minh!
Đáp: Không có trí tuệ hiểu được tự thể vốn chân thật thì gọi vô minh. Trí tuệ hiện hữu thì gọi hết vô minh. Kỳ thật đối với Bản Thể Nhất Chân trước sau vẫn chân thật như thế. Lời nói Vô Minh chỉ đối với kẻ mê mà nói có để hiển hiện ra trí tuệ nhận biết lẽ thật mà thôi!
Hỏi: Chẳng có ai thì cần gì nhận biết lẽ thật?
Đáp: Tuy chẳng có ai nhưng nhân quả diễn khởi. Bởi nhận lầm làm nhân mê nên có quả Ngộ để phá mê! Đây là đường đường người mê giải thoát môn!
Hỏi: Làm sao để ngộ?
Đáp: Nhận ra mê lầm gọi là ngộ không có Pháp riêng, tất cả pháp quyền lập tu tập chỉ hỗ trợ việc nhận ra mê lầm mà thôi!
Hỏi: Nhận ra mê lầm thì còn có cái tôi không?
Đáp: Chỉ là sản phẩm quy ước! Lập địa thường dùng đâu phải xưng tôi thì phải có tôi? Chỉ là đối tượng quy ước để giao lưu vốn như huyễn hóa, không nên vướng mắc.
Hỏi: Ồ nếu là sản phẩm quy ước thì gọi là : Lập địa thành Phật phải không?
Đáp: Cùng là một đường. Lập địa thành Phật, Lập địa thành chúng sinh, lúc mê thì thấy sai khác, hết mê thấy chẳng khác!
nguồn:
https://***.***.com
Trích : Vấn Đỉnh Lộ ( troll game
Sửa bởi Amin: