- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy như sau:
"Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy TÂM tạo".
Nghĩa là :
"Nếu ai muốn biết rõ
Tất cả Phật ba đời
Hãy quán tánh pháp giới
Hết thảy do TÂM tạo".
"Nếu ai muốn hiểu rõ,
Tất cả Phật ba đời"
- Lời Phật thuyết có hiển nghĩa, mật nghĩa; Hiển nghĩa theo nơi văn tự nghĩa; mật nghĩa y nơi tự chứng nghĩa. Do chỗ tự chứng, cấn phải được ấn chứng thì mới được coi là chân chứng. Tại sao?
Bởi lực dụng chưa phát khởi, chỗ liễu tri của tâm nếu chẳng được chư Phật ấn chứng thì không đủ quyết định tâm; Tâm không quyết định thì bị giao động thối thất; đây là một điểm khó.
" Ưng quán pháp giới tánh"
- Pháp giới tánh nói gọn là pháp tánh; nói rộng là Nhất thiết chư pháp chư Phật sở hộ niệm tánh (Kinh A Di Đà - vô vấn tự thuyết - có nói tới cái tánh này, lấy tánh này làm thể thì hiển bày được cảnh giới Cực Lạc - nghĩa sắc tức thị không; cảnh giới xuyên suốt vô chướng ngại). Y nơi tánh này mà thuyết mà lập thành Kinh.
- Pháp tánh là tổng thể nơi chúng sinh hữu - vô tình; riêng nơi hữu tình gọi là Phật tánh; Nếu có thể tương ưng với Phật tánh thì mới có thể quán được pháp giới tánh. Quán này là quán chiếu - trong chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quán này;
Tương ưng với Phật tánh mà khởi quán chiếu thì tức thì nhận ra được chân thật tướng của ngũ uẩn; sắc tức thị không - thân trí tánh đồng thể với hư không giới; sắc tướng vạn hữu đồng thể với hư không giới; Ở nơi sắc này dung thông; thì không thấy có chướng ngại của sắc, của thọ, của tướng, của hành, của thức; của phi sắc; phi thọ; phi tướng; phi hành; phi thức;
"Độ nhất thiết khổ ách" tức thì vô lượng vô biên chúng sinh khổ đồng thời tan rã ! Đây là điểm khó.
"Nhất thiết duy tâm tạo"
- Tâm này là tâm niệm, không phải tâm thể. Tâm niệm thì có tướng; tâm thể thì vô tướng; Tâm niệm hữu tướng nên nơi tướng bị kẹt, khởi sinh vạn hữu thì tướng hữu phân thành thô tế.
Niệm vô hình nơi mình là tế, đối với tướng của năng giác là thô;
Lại nơi năng giác bị năng không thấu nhiếp thì năng giác là thô; năng không là tế;
Xoay vần tới cùng tột thì trở về nguồn cội "khởi tạo" vạn hữu.
Chỗ này không còn hiện hữu thì mới rõ là "tưởng" tức là "thọ", là "hành", là "thức" là sắc hữu vạn tượng.
Ôi đau đớn thay !!!