- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,976
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
1. Phật là gì?
Phật là cá nhân biết rõ gốc tích tất tần tật chính mình và vũ trụ. Biết rõ mình là ai và lịch sử đã qua cũng như tương lai phía trước, biết rõ vụ trụ này do đâu mà có và sự vận hành của nó như thế nào. Nói cách khác Phật là người biết rõ sự thật tối hậu về chính mình và vũ trụ, tất cả nhân duyên vạn sự không thể che mắt được Ngài vì không có gì mà Ngài không biết.
Nếu có chỗ không biết thì là muốn biết lại phải suy tầm tìm kiếm, tất nhiên là kẻ không rành vũ trụ, không rõ nhân duyên vạn pháp, do đó, không là người nắm rõ sự thật gốc tích, đã không nắm rõ sự thật gốc tích thì không gọi là người biết rõ chính mình và vũ trụ hay không thể gọi là Phật được.
2. Năng lực của một vị Phật
Vì đã nắm sự thật tối hậu bên trong của mình và vũ trụ nên giải thoát khỏi mọi sự việc của thế gian tự sống với chính mình không còn lệ thuộc mọi pháp bên ngoài. Đồng thời Ngài có năng lực thuyết giảng, thị hiện cho chúng sanh thấy bất kì điều gì trong vũ trụ này triển khai từ sự thật mà Ngài đã biết.
2. Sự ngộ nhận về Phật.
Rất nhiều, đó là các tri kiến sai lầm về Phật. Họ cho rằng Phật được cho bởi một thuộc tính gì đó, trong khi đó: một vật đã có thuộc tính được miêu tả thì đều là đối tượng cho sự quan sát thẩm tri, không phải là chính mình, ngoại lai và biến hoại. Chẳng hạn như:
- Ngộ nhận 1: Phật là một đấng tạo tác vũ trụ, đấng ban phước giáng họa. Một vị Phật như vậy thì khỏi cần tu tập vì có trong tay quyền năng vô tận ban phước thì ban hết cho chúng sanh, khỏi cần tu tập hóa độ chúng sanh.
- Ngộ nhận 2: Phật là chỉ là người thường đã giải thoát luân hồi, không có bất kì thần thông nào thị hiện biến hóa. Họ thấy mình dường như không bị thế gian ràng buộc, bèn cho rằng đã giải thoát hoàn toàn ngang bằng với Phật, họ không biết rằng các vị A LA HÁN đã thoát luân hồi mà vẫn không thể so sánh được với Phật. Một vị Phật như vậy không rõ biết hết tất cả kiếp sống của chính mình (không rõ về chính mình), không thị hiện được các nhân dyên trong vũ trụ thì ngay đó năng lực đã có giới hạn, không thể gọi là giác ngộ hoàn toàn.
- Ngộ nhận 3: ...............................................................
Phật là cá nhân biết rõ gốc tích tất tần tật chính mình và vũ trụ. Biết rõ mình là ai và lịch sử đã qua cũng như tương lai phía trước, biết rõ vụ trụ này do đâu mà có và sự vận hành của nó như thế nào. Nói cách khác Phật là người biết rõ sự thật tối hậu về chính mình và vũ trụ, tất cả nhân duyên vạn sự không thể che mắt được Ngài vì không có gì mà Ngài không biết.
Nếu có chỗ không biết thì là muốn biết lại phải suy tầm tìm kiếm, tất nhiên là kẻ không rành vũ trụ, không rõ nhân duyên vạn pháp, do đó, không là người nắm rõ sự thật gốc tích, đã không nắm rõ sự thật gốc tích thì không gọi là người biết rõ chính mình và vũ trụ hay không thể gọi là Phật được.
2. Năng lực của một vị Phật
Vì đã nắm sự thật tối hậu bên trong của mình và vũ trụ nên giải thoát khỏi mọi sự việc của thế gian tự sống với chính mình không còn lệ thuộc mọi pháp bên ngoài. Đồng thời Ngài có năng lực thuyết giảng, thị hiện cho chúng sanh thấy bất kì điều gì trong vũ trụ này triển khai từ sự thật mà Ngài đã biết.
2. Sự ngộ nhận về Phật.
Rất nhiều, đó là các tri kiến sai lầm về Phật. Họ cho rằng Phật được cho bởi một thuộc tính gì đó, trong khi đó: một vật đã có thuộc tính được miêu tả thì đều là đối tượng cho sự quan sát thẩm tri, không phải là chính mình, ngoại lai và biến hoại. Chẳng hạn như:
- Ngộ nhận 1: Phật là một đấng tạo tác vũ trụ, đấng ban phước giáng họa. Một vị Phật như vậy thì khỏi cần tu tập vì có trong tay quyền năng vô tận ban phước thì ban hết cho chúng sanh, khỏi cần tu tập hóa độ chúng sanh.
- Ngộ nhận 2: Phật là chỉ là người thường đã giải thoát luân hồi, không có bất kì thần thông nào thị hiện biến hóa. Họ thấy mình dường như không bị thế gian ràng buộc, bèn cho rằng đã giải thoát hoàn toàn ngang bằng với Phật, họ không biết rằng các vị A LA HÁN đã thoát luân hồi mà vẫn không thể so sánh được với Phật. Một vị Phật như vậy không rõ biết hết tất cả kiếp sống của chính mình (không rõ về chính mình), không thị hiện được các nhân dyên trong vũ trụ thì ngay đó năng lực đã có giới hạn, không thể gọi là giác ngộ hoàn toàn.
- Ngộ nhận 3: ...............................................................
Sửa lần cuối: