- Tham gia
- 20/3/07
- Bài viết
- 599
- Điểm tương tác
- 65
- Điểm
- 28
Cái "Tâm" đời đua nhau bàn luận, nhưng chẳng thật biết tâm là gì, tâm ở đâu. Thấy người ta nói tâm ở trong thân, liền cho rằng cái gì cũng ở trong tâm, hóa ra chấp tâm, tự mình lầm lạc, khiến người lầm lạc, mà chẳng tỉnh giác. Nếu đã ngộ biết tâm là gì và ở đâu, sao chẳng có chút tỉnh giác? Ai ghẹo liền sân, thấy sắc lại thích, si cuồn làm ngơ! Người thường giác tỉnh cái tâm thì đâu phải như thế!
Ôi! Tâm vốn chẳng nhứt định là gì mà cũng chẳng nhứt định ở đâu, nếu cho nó là cái gì liền sai, ở chổ nào liền bậy. Nhưng há chớ bảo là không có tâm! Cái tâm rộng lớn như vũ trũ có thể dung chứa mọi vật, mà nó cũng nhỏ như nguyên tử tất cả chẳng thể lọt vào. Dù chứa tất cả mà không dơ, chẳng chứa mọi vật mà không sạch. Dù lớn như vũ trụ không tăng, dù nhỏ như nguyên tử không giảm. Dù hằng hiện khắp ba đời mười phương mà vẫn không sanh không diệt. Chao ơi, cái tâm mầu nhiệm vi diệu làm sao, bởi thế tu đến Vô Thượng Bồ Đề mà vẫn "Vô Sở Đắc" (không có gì để đắc cho nên không có gì chẳng đắc)!
Khuyên mọi người Bối Trần Hiệp Giác (quây lưng với trần cảnh mà xoay lại với Tánh Giác của mình) bằng cách thường canh gác (giác tinh) sáu căn và dùng sáu căn để Niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối, chẳng cần phương tiện chi khác, ắc có một ngày sẽ chứng Vô Sanh, Thâm Nhậm Chân Tâm không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm của chính mình như Ngài Đại Thế Chí, Quán Thế Âm vậy. Đem công đức tu hành hồi hướng khắp chúng sanh cùng mình đồng sanh Tây Phương cực Lạc Thế Giới, dẫu chưa chứng vô sanh hiện đời, chưa ngộ nhập chân tâm, nhưng Vĩnh Minh Đại Sư dạy "vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ"? Kinh A Di Đà lại nói: "Người vãng sanh ở cõi Cực Lạc đều là bậc Bất Thối Chuyển". Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm từng tu pháp nầy chứng Vô Sanh. Còn nghi gì nữa!
Bớt bàn cái Tâm
Niệm thêm Phật hiệu
Lo gì Tâm, Phật
Chẳng đồng, chẳng thông?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ôi! Tâm vốn chẳng nhứt định là gì mà cũng chẳng nhứt định ở đâu, nếu cho nó là cái gì liền sai, ở chổ nào liền bậy. Nhưng há chớ bảo là không có tâm! Cái tâm rộng lớn như vũ trũ có thể dung chứa mọi vật, mà nó cũng nhỏ như nguyên tử tất cả chẳng thể lọt vào. Dù chứa tất cả mà không dơ, chẳng chứa mọi vật mà không sạch. Dù lớn như vũ trụ không tăng, dù nhỏ như nguyên tử không giảm. Dù hằng hiện khắp ba đời mười phương mà vẫn không sanh không diệt. Chao ơi, cái tâm mầu nhiệm vi diệu làm sao, bởi thế tu đến Vô Thượng Bồ Đề mà vẫn "Vô Sở Đắc" (không có gì để đắc cho nên không có gì chẳng đắc)!
Khuyên mọi người Bối Trần Hiệp Giác (quây lưng với trần cảnh mà xoay lại với Tánh Giác của mình) bằng cách thường canh gác (giác tinh) sáu căn và dùng sáu căn để Niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối, chẳng cần phương tiện chi khác, ắc có một ngày sẽ chứng Vô Sanh, Thâm Nhậm Chân Tâm không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm của chính mình như Ngài Đại Thế Chí, Quán Thế Âm vậy. Đem công đức tu hành hồi hướng khắp chúng sanh cùng mình đồng sanh Tây Phương cực Lạc Thế Giới, dẫu chưa chứng vô sanh hiện đời, chưa ngộ nhập chân tâm, nhưng Vĩnh Minh Đại Sư dạy "vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ"? Kinh A Di Đà lại nói: "Người vãng sanh ở cõi Cực Lạc đều là bậc Bất Thối Chuyển". Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm từng tu pháp nầy chứng Vô Sanh. Còn nghi gì nữa!
Bớt bàn cái Tâm
Niệm thêm Phật hiệu
Lo gì Tâm, Phật
Chẳng đồng, chẳng thông?
Nam Mô A Di Đà Phật.