Chính xác đó bạn!
Ngày trước, lúc chưa ngộ bản Tâm, trong cơn mê Bantoioi lang thang vô trú xứ, lòng rất buồn bã. Một hôm nghe mọi người í ới gọi nhau ùn ùn kéo tới chỗ Phật A Di Đà nghe thuyết pháp. Bantoioi ngơ ngác đi theo coi chơi và đứng ở vòng ngoài cùng.
Mô Phật. Thần lực Phật A Di Đà thiệt là khủng khiếp, phong cảnh xung quanh ầm ầm biến đổi thành... đẹp đẽ nguy nga tráng lệ, giọng ngài như sấm rền chấn động tâm can. (Lúc đó chưa biết nhiều về Phật pháp và Phật A Di Đà).
Bantoioi còn đang như tỉnh như say, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên cảnh quan xung quanh ầm ầm chuyển động như lúc đầu, mọi người tham dự đều được Phật A Di Đà rước đi mất sạch... Bantoioi quýnh quáng muốn chạy theo nhưng không kịp, bị những hàng rào cây hóa ra ngăn cản, cảnh vật trở lại hoang sơ và chỉ còn trơ trọi một mình... Bantoioi lại lang thang bơ vơ xin ở nhờ những ngôi chòi ven đường mà người ta ở trước cũng chẳng nói gì...
Sau đêm mơ đó... Bantoioi thức dậy ngẫm nghĩ chắc là lang thang đâu đó ở cõi khác... Hay là cõi thân trung ấm..??? Nhưng có một xác quyết là... Có Phật A Di Đà rước chúng sanh về cõi ngài nếu họ mong muốn trước đó và chờ đợi... Ngài rước!
Chỉ một lòng mong mỏi về cõi Phật A Di Đà và chờ đợi đến ngày Phật rước, chúng sanh được toại nguyện!
Mô Phật. Con chiêm bao sao kể vậy, có lượt giảm mấy phần, mong Ngài lượng thứ cho...
Cung kính.