Thiền Tông, cứ kiếm cứ tìm;
Chẳng quán, chẳng tưởng, chẳng màng tánh nghe.
Tánh nghe chẳng thật tánh nghe,
Theo tiếng luân chuyển, nghe liền lập danh.
Từ danh, lại lập thêm danh;
Thuyền này thuyền ảo, sao về quê hương ??!
Thiền Tông tự tại sớm trưa,
Tùy nghi nói nín, đâu ưa Niết Bàn.
Nếu như bỏ chuyện thế gian,
Thì đâu có Phật mà truyền, mà trao ?
Lòng người vốn chẳng đảo điên,
Lấy gì thôi dứt, Niết Bàn giả danh !
Như Lai vốn đã VÔ NGÔN,
Còn đâu Thiền Tịnh, mà đòi thoát ra ?!
Chữ vốn chẳng nhiều, tự mình chấp trước;
Phân biệt ngữ ngôn, còn đòi vô trước !
Biến !
Kính.