- Tham gia
- 6/8/10
- Bài viết
- 1,020
- Điểm tương tác
- 193
- Điểm
- 63
Sen SEN!
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Một cũng chứa, mà hai cũng chấp...
Chấp làm chi chứa chấp làm chi!
Chưa! Chứa "chưa" chứng chứa chấp!
"Sen" ở đâu xa, ở cõi lòng?
Ngưỡng "Sen" thơm ngát chốn "Hư Không"!
Mộ "SEN" (PHẨM) ngưỡng hương "TRẦN" (KHÔNG) Sen!
Nhận cho về với hưởng "không"
Ta người tan biến giữa hư không này
Ý "Khuyển": vờn sinh tử
Tử "Ma", mượn tử, tử "tử sinh"!
Ngàn năm vẫn biết "Thường" hiện Ngộ"
"Vọng" "Thường" họa hiện thưởng trăm năm!
Sen "Khôn" tìm "Sen" hướng Sen (phẩm)!
Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.
Gió ngát trời hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mai ngồi lại bên sông vắng
Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua
Thưởng "thường" ở lại ta bà
Thiên "tâm" tự tánh thấy ta lại về
Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.
Hòa "Hương"(còn mất) chẳng bận lòng
Yêu ghét được thua chẳng mong trông
Mở rộng tánh ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong
Sen hòa Sen: Sen khôn! - Đại "Sen" VÀNG: KHÔNG khôn dại?
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Một cũng chứa, mà hai cũng chấp...
Chấp làm chi chứa chấp làm chi!
Chưa! Chứa "chưa" chứng chứa chấp!

"Sen" ở đâu xa, ở cõi lòng?
Ngưỡng "Sen" thơm ngát chốn "Hư Không"!
Mộ "SEN" (PHẨM) ngưỡng hương "TRẦN" (KHÔNG) Sen!

Nhận cho về với hưởng "không"
Ta người tan biến giữa hư không này

Ý "Khuyển": vờn sinh tử
Tử "Ma", mượn tử, tử "tử sinh"!

Ngàn năm vẫn biết "Thường" hiện Ngộ"
"Vọng" "Thường" họa hiện thưởng trăm năm!

Sen "Khôn" tìm "Sen" hướng Sen (phẩm)!


Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.

Gió ngát trời hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mai ngồi lại bên sông vắng
Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua

Thưởng "thường" ở lại ta bà
Thiên "tâm" tự tánh thấy ta lại về
Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.

Hòa "Hương"(còn mất) chẳng bận lòng
Yêu ghét được thua chẳng mong trông
Mở rộng tánh ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong

Sen hòa Sen: Sen khôn! - Đại "Sen" VÀNG: KHÔNG khôn dại?
http://langadida.vn