hha ha ha ha .. bạn VÔ MINH ơi:
chữ KHÔNG NÀY là CHƠN TÂM = KHÔNG ở đây là các đặc tính của NHẤT = THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH ... là cái chỗ "THƯỜNG HAY BỊ THIẾU" ở NHỊ ... như là KINH TRƯỜNG BỘ đã viết:
i. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
ii. hoặc như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, lấy trạng thái "HOÀN NGUYÊN của" - BỐN KHOA BẢY ĐẠI .. và gọi đó là "CHƠN NHƯ" = NHƯ LAI TẠNG.
Còn mí chứ "KHÔNG" mà hỏng có cụ thể .. khó có thể dùng đó mà kiến tánh. Phật Đạo là Thanh Tịnh Đạo, tới THÁNH QUẢ .. thì đương nhiên .. lòng sẽ THANH TỊNH. Nhưng cái THANH TỊNH đó không phải là tự dưng mà có:
Hành Giả phải lần lượt tu tập cáp phương pháp gỡ đi nỗi khổ của tâm,
đặt tâm đúng chỗ ..
và từ đo tu tập các phương pháp vô hiệu hóa các nỗi khổ của "CÁC CHÚNG SINH" trong vũ trụ của mình
- phải đắc tam minh
- phải có lục thông
- trừ đi 10 kiết sử
cho nên .. cứ con đường cụ thể mà đi .. chắc là Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn ...
bi giờ chúng ta tạm lấy thử một thí dụ làm sao sử dụng TÂM như thế nào mà gọi là:
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận trí.
Vị ấy tuệ tri như thật: "Ðây là khổ",
Tuệ tri như thật: "Ðây là nguyên nhân của khổ", [năng và năng cảnh của vấn đế gia đình cãi lộn chả hạn ]
tuệ tri như thật: "Ðây là sự diệt khổ" [muốn khổ hết thì trước tiên phải lắng đọng cái NĂNG và NĂNH CẢNH của hạt vi trần đó trước],
tuệ tri như thật: "Ðây là con đường đưa đến diệt khổ"
[và muốn làm được như vậy đương nhiên phải cần có người tham dự là mình .. là người đó .. vv. . và phải "BIẾT PHƯƠNG PHÁP" sử dụng tâm mới có .. chứ không kiếm cái CHƠN TÂM đó ở đâu ra ]
nếu nói không thì cũng hỏng ai biết nó ở đâu mà lấy ra mà XÀI .. tui may mắn học được điều này từ một số thày
MẬT TÔNG: và ông ta chỉ tui vài phương pháp sử dụng TÂM như là "CHƠN TÂM"
A. Phương Pháp Tập Trung:
- cũng vẫn tâm mình bình thường thôi .. nhưng mỗi khi tui có khổ .. như cãi lộn với người nhà chả hạn: tui là người thích đi đá banh .. nên tui xách ĐÔI GIÀY CHẠY RA SÂN ĐÁ BANH LUÔN
- lúc đá banh thì đừng nghĩ tới "chuyện ở nhà" nữa .. cũng đừng so sánh suy tư "à làm vậy mình có vui không" ?? . có giảm bớt được vấn đề khổ không ? .. .vv. ... là tại vì KHI BẠN CÒN DÍNH TỚI .. là không còn định, tĩnh, đã cấu nhiếm bởi cái hạt vi trần: NHÀ CỬA KHÔNG VUI rùi .. lúc đó cũng hệt như mình TỰ TÁCH MÌNH ra khỏi hạt vi trần đó luôn ...
** nếu nói theo VI DIỆU PHÁP thì đó là phương pháp DÌM HÀNG .. DÌM cái "TÂM HỘ KIẾP" của một hạt vi trần ra khỏi bề mặt của Ý THỨC .. để cái tâm thanh tịnh NỔI LÊN BỀ MẶT của Ý THỨC .. hỏng biết THÀY Viên Quang có đồng ý với đoạn này hông nữa .. vì tui thấy có người hỏi điều này ở bên Vi Diệu Thức **
- rùi khi mình bình tĩnh vui vẻ trở lại ... sự quấy phá của NĂNG CẢNH và CẢNH NĂNG của hạt vi trần gia đình sẽ tan biến, lắng đọng, không còn nổi trên "BỀ MẶT Ý THỨC nữa" .. về nhà tìm cách giúp BÀ XÃ .. cũng bằng phương pháp đó .. đôi khi cũng không khó gì mấy ... làm hoài cũng sẽ quen .. thí dụ như là dụ bả đi kiếm chỗ nào .. bả chỉ luôn BUSY nhìn thấy niềm vui chả hạn ... trong một thời gian .. và một không gian .
bạn VM nghĩ sao ?
:lol: :lol: