- Tham gia
- 8/12/15
- Bài viết
- 116
- Điểm tương tác
- 37
- Điểm
- 28
Cách đây 10 năm, khi bước chân vào con đường tu tập
Tôi được dạy: Tu để giải thoát
Và rồi là một ma trận về kiến thức Phật Pháp buộc tôi phải lĩnh ngộ, càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy ham mê. Tôi nhận ra nhất định mình phải giải thoát. Nhất định không được trầm luân nơi sinh tử luân hồi
Cho đến một ngày, trong một lần ngồi thiền, tôi giật mình tự hỏi: Ai đã đưa vào đầu mình ý niệm về sự giải thoát vậy? Có thực sự mình cần giải thoát?
Nếu cứ muốn giải thoát là giải thoát được, thì ai tu tập cũng đã giải thoát rồi. Vậy tức là có muốn cũng chẳng được, và thậm chí có thể xảy ra trường hợp có người không muốn mà được (vì có ai chứng minh đúng sai điều này đâu)
Nếu bảo tu tập nhiều kiếp mới giải thoát. Cá nhân tôi thấy hết 1 kiếp này mà không giải thoát thì thêm kiếp nữa hay vài tỷ kiếp nữa cũng chả khác gì nhau, vì lúc đó mình cũng chẳng còn nhớ gì về kiếp trước. Kể cả có nhớ thì cũng chỉ giống việc sống lâu thêm 1 kiếp nữa. Tôi chẳng ham hố sống lâu, chẳng ham hố nhớ lại kiếp trước (kiếp này còn muốn quên rất nhiều thứ thì nhớ thêm kiếp trước làm gì cho mệt đầu).
Tôi thấy việc tự đặt ra mục tiêu "tu để giải thoát" nó cứ đầy rẫy sự đam mê, ham muốn như thế nào ấy, và một khi nó là đam mê, ham muốn thì đến lúc nó sẽ hết (quy luật sinh diệt), sẽ đến một lúc tự nhiên thấy muốn "tu để ..." vì lúc đó ham muốn khác sẽ xuất hiện thay thế cho giải thoát.
Tôi tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi:
1. Mình có cần giải thoát không? - Không, mọi người có thể cần nhưng mình thì không.
2. Mình có sợ chết không? Có sợ khi chết bị xuống địa ngục không? - Có, rất sợ. Sợ chết, sợ cả khi chết xuống địa ngục. Vì thế kiếp này cố làm thiện để bớt rủi ro chết bị xuống địa ngục (nhưng vẫn không đảm bảo là chết thì không bị xuống địa ngục, chỉ là giảm thiểu rủi ro hết mức thôi).
3. Luân hồi? - Luân hồi lãng mạn mà. Vũ trụ thật đẹp khi cây cỏ chết đi làm mùn cho đất, linh hồn đầu thai bắt đầu cuộc sống mới... Vòng tuần hoàn vũ trụ vốn hoàn mỹ như vậy, cần gì phải ra ngoài luân hồi (đó là quan điểm cá nhân của tôi thôi, tôi nhấn mạnh đó là quan điểm cá nhân). Tôi thấy luân hồi là hoàn mỹ, là rực rỡ, là tuyệt vời. Luân hồi rất ổn!
Tôi viết bài này muốn đàm đạo cùng các bác. Và cũng muốn hỏi "có bác nào có trà ngon không? Tôi thích uống trà"...
Tôi được dạy: Tu để giải thoát
Và rồi là một ma trận về kiến thức Phật Pháp buộc tôi phải lĩnh ngộ, càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy ham mê. Tôi nhận ra nhất định mình phải giải thoát. Nhất định không được trầm luân nơi sinh tử luân hồi
Cho đến một ngày, trong một lần ngồi thiền, tôi giật mình tự hỏi: Ai đã đưa vào đầu mình ý niệm về sự giải thoát vậy? Có thực sự mình cần giải thoát?
Nếu cứ muốn giải thoát là giải thoát được, thì ai tu tập cũng đã giải thoát rồi. Vậy tức là có muốn cũng chẳng được, và thậm chí có thể xảy ra trường hợp có người không muốn mà được (vì có ai chứng minh đúng sai điều này đâu)
Nếu bảo tu tập nhiều kiếp mới giải thoát. Cá nhân tôi thấy hết 1 kiếp này mà không giải thoát thì thêm kiếp nữa hay vài tỷ kiếp nữa cũng chả khác gì nhau, vì lúc đó mình cũng chẳng còn nhớ gì về kiếp trước. Kể cả có nhớ thì cũng chỉ giống việc sống lâu thêm 1 kiếp nữa. Tôi chẳng ham hố sống lâu, chẳng ham hố nhớ lại kiếp trước (kiếp này còn muốn quên rất nhiều thứ thì nhớ thêm kiếp trước làm gì cho mệt đầu).
Tôi thấy việc tự đặt ra mục tiêu "tu để giải thoát" nó cứ đầy rẫy sự đam mê, ham muốn như thế nào ấy, và một khi nó là đam mê, ham muốn thì đến lúc nó sẽ hết (quy luật sinh diệt), sẽ đến một lúc tự nhiên thấy muốn "tu để ..." vì lúc đó ham muốn khác sẽ xuất hiện thay thế cho giải thoát.
Tôi tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi:
1. Mình có cần giải thoát không? - Không, mọi người có thể cần nhưng mình thì không.
2. Mình có sợ chết không? Có sợ khi chết bị xuống địa ngục không? - Có, rất sợ. Sợ chết, sợ cả khi chết xuống địa ngục. Vì thế kiếp này cố làm thiện để bớt rủi ro chết bị xuống địa ngục (nhưng vẫn không đảm bảo là chết thì không bị xuống địa ngục, chỉ là giảm thiểu rủi ro hết mức thôi).
3. Luân hồi? - Luân hồi lãng mạn mà. Vũ trụ thật đẹp khi cây cỏ chết đi làm mùn cho đất, linh hồn đầu thai bắt đầu cuộc sống mới... Vòng tuần hoàn vũ trụ vốn hoàn mỹ như vậy, cần gì phải ra ngoài luân hồi (đó là quan điểm cá nhân của tôi thôi, tôi nhấn mạnh đó là quan điểm cá nhân). Tôi thấy luân hồi là hoàn mỹ, là rực rỡ, là tuyệt vời. Luân hồi rất ổn!
Tôi viết bài này muốn đàm đạo cùng các bác. Và cũng muốn hỏi "có bác nào có trà ngon không? Tôi thích uống trà"...