- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
Ngộ Không, nứt đá sinh ra.
Tìm nẻo thoát Tử, cứu cho đồng loài !
72 phép thuật đa tài,
Lên non, xuống biển, trong ngoài "tự do".
Nào ngờ một phút bồng phiêu,
Phá Thiên, khuấy Địa, đọa đầy thân tâm.
500 năm, xót xa lòng,
Ngũ hành Sơn ấy, chờ thầy qua "thăm"!
Đường Tăng theo "lệnh" thỉnh Kinh,
Cứu rồi, tiếp độ, dẫn người theo đi.
Bệnh xưa, tính khí trỗi thì:
Liền không nghe lệnh, trái lời dạy khuyên.
Kim Cô vòng ấy hiện lên
Chói luôn Ngộ ấy, uốn răn tháng ngày.
Dần dần, thoát được tính này
Trở nên thuần thục, hiền lành, vị tha.
Thầy trò cứ thế băng qua
Ngược dòng sanh tử, về nhà Tây Phương.
Cuối cùng tới được biên cương,
Thỉnh Kinh "vô tự", mang về rớt rơi !
Thì ra Kinh ấy "sai rồi",
Bèn quay trở lại, van nãi thỉnh xin
Quyết tâm đoạn hết "vàng khiên"
Thế rồi mới nhận được Kinh "Trắng Thuần" !
Bao nhiêu gian khổ, nhọc nhằn
Vỡ òa giây phút, vượt miền Lạc Bang !
Quay về lỗi cũ hân hoan,
Tiêu diêu, tự tại, sống đời vô lo !
Tìm nẻo thoát Tử, cứu cho đồng loài !
72 phép thuật đa tài,
Lên non, xuống biển, trong ngoài "tự do".
Nào ngờ một phút bồng phiêu,
Phá Thiên, khuấy Địa, đọa đầy thân tâm.
500 năm, xót xa lòng,
Ngũ hành Sơn ấy, chờ thầy qua "thăm"!
Đường Tăng theo "lệnh" thỉnh Kinh,
Cứu rồi, tiếp độ, dẫn người theo đi.
Bệnh xưa, tính khí trỗi thì:
Liền không nghe lệnh, trái lời dạy khuyên.
Kim Cô vòng ấy hiện lên
Chói luôn Ngộ ấy, uốn răn tháng ngày.
Dần dần, thoát được tính này
Trở nên thuần thục, hiền lành, vị tha.
Thầy trò cứ thế băng qua
Ngược dòng sanh tử, về nhà Tây Phương.
Cuối cùng tới được biên cương,
Thỉnh Kinh "vô tự", mang về rớt rơi !
Thì ra Kinh ấy "sai rồi",
Bèn quay trở lại, van nãi thỉnh xin
Quyết tâm đoạn hết "vàng khiên"
Thế rồi mới nhận được Kinh "Trắng Thuần" !
Bao nhiêu gian khổ, nhọc nhằn
Vỡ òa giây phút, vượt miền Lạc Bang !
Quay về lỗi cũ hân hoan,
Tiêu diêu, tự tại, sống đời vô lo !
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kKNA3uBZ0SM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>