- Tham gia
- 20/7/11
- Bài viết
- 339
- Điểm tương tác
- 375
- Điểm
- 63
Suy tư của một dòng sông lặng yên!
Khi mỗi mùa xuân sắp đến, dường như thời gian dồn dã hơn mọi thời gian khác trong năm. Từ làng quê cho đến thị thành, sự lăng xăng của mỗi con người trong tất cả sinh hoạt, công việc dường như đã làm cho một dòng sông đang lặng yên phải chạnh lòng !.
Phải, sao ta cảm thấy chạnh lòng ?. Dòng sông tự hỏi. Chạnh lòng chỉ xuất hiện khi ta thấy ai đó phải đang mang hay chịu đựng đau đớn, bất hạnh. Chạnh lòng khi phải mang một điều gì ẩn khuất chất chứa trong tâm hồn.
Vậy mà ở đây, dòng sông lặng yên đang chạnh lòng khi thấy con người vui, rộn rã đón năm mới - một năm mới với bao hoài vọng, mong chờ cho một tương lai hạnh phúc, tốt đẹp hơn! Dòng sông lại thở dài trong ánh trăng vàng non đầu đỉnh.
Như một dòng nước đã lặng yên, ngắm nhìn những cơn gió lốc. Gió cứ thổi mịt mù trong cát bụi, cuốn phân phất những chiếc lá ngỗn ngang lăn tròn theo bốn phương tám hướng.
Dòng sông chạnh lòng, thấy con người cũng vậy, lướt qua trong cuộc đời họ đầy những ngỗn ngang, bất ổn. Họ cũng bị cuốn lăn long lốc trong những cơn gió của vô thường sinh diệt.
Một năm bận bịu, lo toan, mưu sinh cho cái gọi là sinh tồn. Một năm với bao đấu tranh lo sợ cho mình và cho những người yêu thương.
Năm lại sắp hết, con người lại mong một năm mới được nhiều niềm vui hạnh phúc, sau những mệt nhọc thật dài. Như người cố đi dưới nắng một thời gian thật lâu chỉ vì mong có được một cốc nước mát!.
Hạnh phúc có thật sự như con người mong ước, đợi chờ cho chính họ và cho những người thân yêu !.? Dòng sông khẻ lắc đầu...
Hạnh phúc đó, dòng sông thấy như quá nhỏ bé, mong manh khi phải đem so sánh với những gì con người đã phải trãi qua trong tranh đấu được mất của nhân tình.
Hạnh phúc nào là thật đây? Vàng, đỏ của những nhánh mai, cành đào trong mỗi căn nhà. Lòng gia chủ thực sự có niềm ấm áp của hạnh phúc chăng?
Hạnh phúc, cái mà con người đang cố tạo nên, những nụ cười sẽ nở trên môi trong sự an lạc thật sự của tâm hồn? Hay chính trong nơi sâu tận của tâm hồn ấy vẫn là bóng dáng của những lo sợ, muộn phiền và đầy dẫy sự nghi tan?
Dòng sông lại chạnh lòng!. Hạnh phúc mà con người mong có được quá nhỏ nhoi khi phải đối diện với biết bao điều bất hạnh mà trong cuộc sinh tử của một đời người phải đối diện.
Dòng sông lặng yên đưa mắt nhìn mùa xuân. Tìm chúa xuân xem hạnh phúc mà chúa xuân mang đến cho con người là gì? Là pha lê không vỡ, là đá quý không mòn...? Chúa xuân mang đến hạnh phúc sao con người vẫn còn khổ? Sao con người vẫn nguyện cầu cứ mỗi khi xuân lại về?
Trong cái không gian trời đất mà con người ai cũng bảo là vui. Ấy vậy mà dòng sông lặng yên lại nghe tiếng kèn của tang thương, tiếng khóc của giận hờn trách móc, tiếng la của ai đó đau đớn trên giường bệnh, tiếng trẻ lạc mẹ cha côi cúc, tiếng chia ly vỡ khóc những âm thanh....
Sao hạnh phúc của chúa xuân lại không xoa dịu hay lấy đi những điều đau thương, những điều bất như ý đó của con người?
Phải chăng hạnh phúc kia chỉ là giả tạo của con người, khi phải đấu tranh với tất cả những điều mà con người xem là của tạo hóa? Con người chấp nhận và rủ nhau, rồi cùng dối lừa nhau bằng những câu chúc tụng ?
Sẽ hạnh phúc chăng? Khi mà những cơn lốc của vô thường, sinh diệt thổi không lúc nào ngừng nghĩ. Xiết nác những thân phận con người trong những đôi tay to lớn nghiệt ngã của nó.
Dòng sông lặng yên lại nhìn, nhìn vào mỗi con người trong đáy mắt họ, sự sợ hãi đang ẩn náo sau những đôi mắt biết cười. Màu áo rộn ràng, hoa sắc khắp nơi như cố hù dọa thần sợ hải. Nhưng thần sợ hãi bảo với dòng sông rằng hắn đang ngụ khắp nơi trong mỗi sự sống, mỗi con người. Trong mỗi cái ta hắn đều hiện diện.
Con người ơi hạnh phúc quá mong manh sao lại tìm cầu, mong đợi! Trong mắt con người hạnh phúc ngụ nơi đâu? Dòng sông lúc này không còn lặng yên mà bắt đầu dao động. Nó đang xúc động!.
Có một mùa xuân thật sự, một hạnh phúc thật sự sao con người lại nở quên!. Dòng sông vẫn nhớ, ngày ấy dòng sông có chảy qua chân một người tu sĩ. Một hình ảnh mà dòng sông sẽ không bao giờ quên được khi nó còn với đất trời.
Vị tu sĩ đã ngồi yên lặng nơi ấy một thời gian dài trước khi ánh bình minh ló dạng phía rạng đông.
Dòng sông đã tắm cho vị tu sĩ ấy trước khi ánh sáng rực rở phủ đầy.
Ngày ấy, vị tu sĩ đã đạt thành một sự sống bất diệt. Người tu sĩ giác ngộ ấy đã nói với dòng sông rằng: " Những cơn gió vô thường sinh diệt đã ngừng thổi trong ta ". Người giác ngộ ấy đã bảo với dòng sông : " Hãy đi, đi báo với con người rằng, ta đã tìm thấy và sẽ đem niềm vui mãi mãi đến cho con người, sẽ khiến cho không còn đau khổ, sinh diệt nào nữa !".
Ngày ấy....
Dòng sông lặng yên lại thì thầm với mình. Rồi con người sẽ tìm thấy được niềm vui ấy, nhất định con người sẽ không quên những gì vị tu sĩ giác ngộ ấy đã từng nhấn nhủ: " Con đường mà ta tìm được và đem đến cho chúng sanh mới là mùa xuân thật sự, mùa xuân không còn sinh diệt !"
TH viết.
(Quà tặng đạo hữu Tết Nhâm Thìn )