Mình không rõ lắm, bạn có thể chia sẻ:
- Vì sao các bộ môn khoa học có tiên đề không ?
- Vì sao Phật giáo lại không có tiên đề và không cần tiên đề ?
Kính, Ba Tuần.
Kính đạo hữu Ba Tuần,
- Vì sao các bộ môn khoa học có tiên đề không ?
Trước hết, nói về tiên đề vì có thể đạo hữu đã hiểu chưa đúng. Không phải những gì nêu ra không cần chứng minh thì được gọi là tiên đề, chỉ những tính chất, những quy luật ràng buộc các khái niệm mới gọi là tiên đề. Về ý này, một lát nữa caiten sẽ liên hệ lại với những gì đạo hữu trình bày.
Khoa học cần tiên đề vì dựa trên những tính chất, những quy luật không cần chứng minh đó để xây dựng lên một hệ thống tính chất, quy luật khác cụ thể hơn . Để làm gì? Để giải thích, mô tả và tiên đoán thế giới, giải thích mô tả tiên đoán hiện tượng.
Thế giới khoa học giải thích, mô tả, tiên đoán này không tách rời khái niệm. Chính vì vậy mà khi đối chiếu với hiện thực, khoa học phải liên tục thay đổi trong đó có việc phủ nhận những tiên đề đã nêu ra trước đó.
- Vì sao Phật giáo không cần tiên đề, và không có tiên đề?
Vì Phật giáo không mô tả, giải thích hay tiên đoán thế giới. Phật giáo giúp chúng ta nhìn thấy hiện thực như nó đang là với những gì chúng ta có, không nhờ sự trợ giúp của các tính chất, quy luật không chứng minh. Vì nhìn thấy ngay hiện thực, không mô tả nó, không giải thích nó, không tiên đoán nó, không nhờ các khái niệm, nên Phật giáo không cần tiên đề.
Trở lại những gì được đạo hữu gọi là "tiên đề Phật giáo", thực chất chỉ là một số khải niệm và một số điều phải thực hành để thấy. Những gì là khái niệm:
Ba Tuần nói:
1. Thay đổi, chịu sự biến hoại gọi là vô thường.
2. Cái gì vô thường gọi là khổ.
3. Cái gì vô thường gọi là vô ngã.
=> chỉ là những khải niệm. Điều cốt lõi không phải là hiểu những khái niệm này, mà phải thấy được khổ, thấy vô thường và thấy vô ngã trên thân thể mình.
Những gì là điều thực hành để thấy?
Ba Tuần nói:
5. Cái này xuất hiện vì cái khác xuất hiện.
6. Cái này xuất hiện thì cái khác xuất hiện.
7. Cái này biến mất vì cái khác biến mất.
8. Cái này biến mất thì cái khác biến mất.
Những điều này không cần ai phải tin, vì không phải từ đây để xây dựng nên thế giới nào cả. Mà đây là những điều sẽ thấy được khi thấy được khổ tập, và khổ diệt đạo.
Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tập khởi.
Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Dọ thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là đoạn diệt.
TƯƠNG ƯNG BỘ - Tương ưng Nhân duyên
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Như vậy là không có tiên đề trong Phật giáo. Dù cái hiểu của chúng ta về khái niệm có như thế nào thì khổ vẫn tồn tại. Hãy tinh tấn để thấy như thật khổ, khi ấy hỷ lạc sẽ không đến khi chúng ta chơi các trò chơi khái niệm. Khi ấy chúng ta sẽ càng tinh tấn để thấy được bốn sự thật - đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Phương pháp thực hành để thấy được bốn sự thật này, đó là đạo pháp. Nếu luận bàn, xin hãy luận bàn đạo pháp.
Kính chúc quý đạo hữu tinh tấn để như thật thấy khổ!