CHÁNH VĂN:
Đệ nhất giác ngộ:
Thế gian vô thường,
Quốc độ nguy thúy.
Tứ đại khổ không,
Ngũ ấm vô ngã.
Sanh diệt biến dị,
Hư ngụy vô chủ.
Tâm thị ác nguyên,
Hình vi tội tẩu.
Như thị quán sát,
Tiệm ly sanh tử.
DỊCH:
Điều thứ nhất phải thường giác ngộ:
Đời vô thường quốc độ bở dòn.
Khổ không tứ đại thon von,
Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.
Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,
Giả dối không chủ lý mầu khó tin.
Tâm là nguồn ác xuất sanh,
Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.
Người nào quán sát thế này,
Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.
Ở đoạn kinh trên: câu "Ngũ ấm vô ngã." Là nói cả 5 ấm đều là pháp duyên hợp, nên không có tự ngã, là Không. tuy là nó có sanh diệt, nhưng không có chủ thể sanh diệt (ngã hoặc chúng sanh), mà chỉ là sự lầm chấp.
Vâng, thưa Bạn gương không phải vì đài nó mới sáng. Nhưng nếu không có ánh sáng Phật pháp "kinh" để xem lại, thì QÂC đành bó tay...
Kính.