- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
Tu nếu được linh ứng biết trước sự việc cũng hoan hỷ. Xong đó là cái phụ. Trò bảo là phụ vì còn cái chính cứu kính hơn. Nên nếu lúc tu sửa có vài điềm vui cũng để chúng ta tinh tấn hành trì. Nếu không có đừng bỏ thời gian luyện tập làm gì, phải biết 2 điều giác ngộ này mới đưa chúng ta đến bờ bên kia.
1- Tin sâu nhân quả: Đức Như Lai có dạy trong kinh Pháp Cú rằng: Đạo Bà La Môn nếu tin nhân quả, đạo đó là chánh đạo. Vậy điều kiện đi đến Chánh Đạo là tin nhân quả chứ không phải phân biệt tôn giáo, nguồn gốc xuất thân hay có cái linh. Chánh đạo là con đường chơn chánh đưa chúng ta đến giác ngộ toàn phần.
Mô Phật! Quý Vị thấy luật pháp nước mình và trên thế giới có phần giống nhân quả. Nhưng nhân quả sâu sắc hơn ở chỗ luật pháp chỉ xét xử ngoài tướng còn NHÂN QUẢ ĐẾN TỪ TÂM. Vậy cho nên nói nhân quả không phải chúng ta chánh nghiệp, chánh mạng (thân), hay chánh ngữ (khẩu) là đủ. Còn thiếu không thưa Quý Vị? Còn, đó là chánh định và chánh tinh tấn. Bởi không định là vọng mà vọng là gốc của sinh tử đau khổ trong luân hồi.
Nên tu không cậy tôi bà con, bạn, ... với trụ trì hay tôi xuất thân trong gia đình giàu có, đi chùa lâu. Tất cả cái đó là phước duyên nếu chúng ta giác thì đấy là phương tiện tu hành tinh tấn hơn. Còn mê và tăng ngã mạng thì tức không tin nhân quả, không tin nhân quả là chưa giác. Vậy đọc bài này Qúy Vị đừng chấp những điều đó mà hãy nghĩ ngay hiện tại Quý Vị có tin nhân quả hay không?
2- Là tất cả các pháp thế gian điều do duyên đến và đi. Hiểu được điều này chưa phải đã hay. Giác và thực hành mới là điều đáng nói. Rất nhiều Vị cũng tốt như thấy ai vừa mất trộm xe, tiền. .. hay quan trọng hơn là đưa tiễn người thân về thế giới khác là chúng ta khuyên sao ạ? "Thôi của đi thay người" hay"là duyên thôi, hợp rồi tan mà bạn". Nhưng đến lượt mình thì bỏ ăn 8 ngày. Là sao? Là vì Quý Vị chỉ nói thuộc lòng kiểu 2×1=2. Ai nói sao nghe vậy chứ không có công phu thiền định. Nên hiểu biết qua cái học riết như người quen kháng sinh. Không tự chữa khỏi mình (tự giác) thì lấy đâu ra đức để độ người (giác tha). Thế nên đi chùa lâu năm mà vẫn hơn thua là không biết đi chùa mà ĐI TRONG BỂ KHỔ. Vì chưa giác được sắc, thọ, tưởng, hành, thức có rồi không, không rồi có là hết sức bình thường. Hiểu thế mới thoát ly mộng tưởng đến cứu cánh Niết Bàn.
Khi ta rời xa chấp có, chấp không của ngũ uẩn. Ta đi đứng nằm ngồi những Vị trông thấy sẽ tự hành theo (thân giáo ) thấy ta họ tự nhiên nhiếp hộ thân ý. Rất nhiều Vị trò gặp không nghe 1 câu thoại, vậy mà trò ngồi tu im ru. Đó là giác tha.
Xưa Hoàng Đế Túc Tông đến thăm Quốc Sư HUỆ TRUNG. Vua hỏi.
- Thân trẫm là vua một nước tại sao Ngài không nhìn đến?
- Hoàng Đế thấy hư không trước mắt chăng?
- Thấy.
- Hư không có từng nhìn bệ hạ không?
-(liền ngộ).
Hoàng đế còn chấp đúng không Qúy Vị? Chấp ta là vua, là người toàn quyền... nhưng trí tuệ liễu tri của Thiền Sư thì ai cũng bình đẳng như hư không, không phân biệt. Và hư không thì trùm khắp nói nhìn cũng không đúng vì còn vướng vào chỗ nhìn. Mà nói không thì cũng sai vì chỗ nào không có hư không đâu? Có chính là cái thấy nhưng cái thấy này xả bỏ ngã chấp thấy. Hằng biết nhưng không chấp.
Nên tóm lại chúng ta không chấp vào tướng quá. Vì còn chấp vào pháp hữu vi là còn lụy mình khổ người. Không TỰ GIÁC NÓI GÌ ĐẾN GIÁC NGỘ NGƯỜI KHÁC.
Phải thực hành. Đủ duyên thì trao đổi, không đủ thì thực hành người khác nhìn vào tự động nhiếp hộ thân, khẩu, ý một cách ba la mật.
(Tham Trang)
1- Tin sâu nhân quả: Đức Như Lai có dạy trong kinh Pháp Cú rằng: Đạo Bà La Môn nếu tin nhân quả, đạo đó là chánh đạo. Vậy điều kiện đi đến Chánh Đạo là tin nhân quả chứ không phải phân biệt tôn giáo, nguồn gốc xuất thân hay có cái linh. Chánh đạo là con đường chơn chánh đưa chúng ta đến giác ngộ toàn phần.
Mô Phật! Quý Vị thấy luật pháp nước mình và trên thế giới có phần giống nhân quả. Nhưng nhân quả sâu sắc hơn ở chỗ luật pháp chỉ xét xử ngoài tướng còn NHÂN QUẢ ĐẾN TỪ TÂM. Vậy cho nên nói nhân quả không phải chúng ta chánh nghiệp, chánh mạng (thân), hay chánh ngữ (khẩu) là đủ. Còn thiếu không thưa Quý Vị? Còn, đó là chánh định và chánh tinh tấn. Bởi không định là vọng mà vọng là gốc của sinh tử đau khổ trong luân hồi.
Nên tu không cậy tôi bà con, bạn, ... với trụ trì hay tôi xuất thân trong gia đình giàu có, đi chùa lâu. Tất cả cái đó là phước duyên nếu chúng ta giác thì đấy là phương tiện tu hành tinh tấn hơn. Còn mê và tăng ngã mạng thì tức không tin nhân quả, không tin nhân quả là chưa giác. Vậy đọc bài này Qúy Vị đừng chấp những điều đó mà hãy nghĩ ngay hiện tại Quý Vị có tin nhân quả hay không?
2- Là tất cả các pháp thế gian điều do duyên đến và đi. Hiểu được điều này chưa phải đã hay. Giác và thực hành mới là điều đáng nói. Rất nhiều Vị cũng tốt như thấy ai vừa mất trộm xe, tiền. .. hay quan trọng hơn là đưa tiễn người thân về thế giới khác là chúng ta khuyên sao ạ? "Thôi của đi thay người" hay"là duyên thôi, hợp rồi tan mà bạn". Nhưng đến lượt mình thì bỏ ăn 8 ngày. Là sao? Là vì Quý Vị chỉ nói thuộc lòng kiểu 2×1=2. Ai nói sao nghe vậy chứ không có công phu thiền định. Nên hiểu biết qua cái học riết như người quen kháng sinh. Không tự chữa khỏi mình (tự giác) thì lấy đâu ra đức để độ người (giác tha). Thế nên đi chùa lâu năm mà vẫn hơn thua là không biết đi chùa mà ĐI TRONG BỂ KHỔ. Vì chưa giác được sắc, thọ, tưởng, hành, thức có rồi không, không rồi có là hết sức bình thường. Hiểu thế mới thoát ly mộng tưởng đến cứu cánh Niết Bàn.
Khi ta rời xa chấp có, chấp không của ngũ uẩn. Ta đi đứng nằm ngồi những Vị trông thấy sẽ tự hành theo (thân giáo ) thấy ta họ tự nhiên nhiếp hộ thân ý. Rất nhiều Vị trò gặp không nghe 1 câu thoại, vậy mà trò ngồi tu im ru. Đó là giác tha.
Xưa Hoàng Đế Túc Tông đến thăm Quốc Sư HUỆ TRUNG. Vua hỏi.
- Thân trẫm là vua một nước tại sao Ngài không nhìn đến?
- Hoàng Đế thấy hư không trước mắt chăng?
- Thấy.
- Hư không có từng nhìn bệ hạ không?
-(liền ngộ).
Hoàng đế còn chấp đúng không Qúy Vị? Chấp ta là vua, là người toàn quyền... nhưng trí tuệ liễu tri của Thiền Sư thì ai cũng bình đẳng như hư không, không phân biệt. Và hư không thì trùm khắp nói nhìn cũng không đúng vì còn vướng vào chỗ nhìn. Mà nói không thì cũng sai vì chỗ nào không có hư không đâu? Có chính là cái thấy nhưng cái thấy này xả bỏ ngã chấp thấy. Hằng biết nhưng không chấp.
Nên tóm lại chúng ta không chấp vào tướng quá. Vì còn chấp vào pháp hữu vi là còn lụy mình khổ người. Không TỰ GIÁC NÓI GÌ ĐẾN GIÁC NGỘ NGƯỜI KHÁC.
Phải thực hành. Đủ duyên thì trao đổi, không đủ thì thực hành người khác nhìn vào tự động nhiếp hộ thân, khẩu, ý một cách ba la mật.
(Tham Trang)