Từ độ người rời xa phố thị Chân mây tịch mịch một am tranh Ghẹo nguyệt cùng trăng cho có bạn Thi thơ, đàn khảy với điểu cầm Thoáng chốc 10 năm dài có lẻ Càn khôn chợt mở, trí liễu thần Dang tay...
Ngày này năm ấy, ta hồn nhiên làm gió bên trời Phiêu du tháng ngày, lời gió hát ru êm Ngày này năm ấy, ta lặng im làm cát trên đồi Mặc dấu chân người cày nát cát hoang sơ Ngày này năm ấy, ta bình...
Lạc lõng, chơ vơ giấc mộng đời Chân đếm thăng trầm ở nẻo mơ Thương người tóc bạc đêm tang tóc Khóc kẻ đầu xanh sống vật vờ Một nén hương trầm thơm gửi Phật Nhắc con ngày lại bước lênh đênh Đi tìm...
Gót phong trần rời phố đông vui Nơi am vắng nghe tiếng lòng phẳng lặng Lao xao kiếp người xuôi ngược Vô thường thôi bạc mái đầu xanh Vu vơ gạn lời kinh, tiếng kệ Sinh tử, khổ đau,… lại vô thường...
Mắc kẹt sinh trần cấu, Như đeo cặp kính màu... Nhìn thấy không như thật, Nên phải chịu khổ đau! Mắc kẹt... vô minh hiện, khiến tri kiến đảo điên, Gây tạo nhiều ác nghiệp, Nên thọ báo ưu phiền...
Nhớ nhớ về! *** Trần gian quán trọ đến rồi đi, Sự nghiệp trăm năm chắc chắn gì! Tuần hoàn biến hóa… đời dâu bể, Tịnh độ Tịch Quang… nhớ nhớ về! Quê nhà không xa! *** Từ bi lân mẫn chúng sinh, Nếu...
Sóng nước muôn trùng… cõi đất tan, Mà sao chẳng chịu sớm lên thuyền! Loay hoay chi nữa…còn đâu kịp, Đày đọa đời trong kiếp dã tràng! Đày đọa đời trong kiếp dã tràng, Nhọc nhằn khô héo cả tim gan...
Giáo Thị 1… Lũy kiếp trầm luân khổ lắm rồi, Mơ màng chi nữa hỡi con ơi! Còn đây chướng ngại lần sau cuối, Tuệ giác hãy thường chiếu…chiếu soi! Chớ mãi ưu phiền nữa nghe con, Trăm năm cuộc thế có...
Gương rỗng sáng vô biên, Ảnh tùy duyên xuất hiện, Có, không… đều tự tại, Chẳng khứ cũng chẳng lai! Đối cảnh… ảnh hiện hình, Cảnh đi… hình ảnh ẩn, Rõ ràng không lầm lẫn, Chẳng minh… chẳng vô minh...
Liên Hoa Cảm Tác Sen nay vượt khỏi bùn nhơ Hương xưa lan tỏa bên bờ tỉnh tâm Lắng lòng nhìn lại sai lầm Biển tình chìm đắm tháng năm lạc loài Từng đêm quỳ trước Liên đài Mỗi câu kinh niệm bi ai...
Nhân Duyên Người ở phương xa , Phật ở gần Tâm an điều phục vững báu thân Mai sau không thẹn đời tu niệm Chuyển hóa nghiệp trần đoạn mê tân ... Nụ hoa vừa nở tinh khôi Giọt sương trong nắng bồi hồi...
Ngẩng nhìn trời đất có bao xa, Bốn biển không đâu chẳng cửa nhà! Tiêu sái sông hồ, chân dạo khắp… Vui cùng vạn hữu cái không ta. Ấm… có phước điền y bá nạp, No… nhờ đàn tín bát đa la, Những mong...
Giới là tự tánh chẳng nhiễm ô, Chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng sạch dơ, Xưa nay vẫn thế… không thay đổi, Chớ có cuồng si mộng với mơ! Giới cùng vũ trụ chẳng phân ly, Rỗng lặng vô biên: Chẳng đến đi…...
Thân ta chẳng phải ta, Vì nó chẳng thường còn. Ý ta chẳng phải ta, Vì nó luôn biến động. Ta không là gì cả… Chớ khởi niệm mơ hồ! Nếu sống được như thế… Không còn giác với mê! Nếu thể hiện không...
Gió nghiệp sinh gió thức… Tìm tâm… chẳng thấy tâm, Hiện thực không hiện thực, Cảnh giác chớ mê lầm! Nước kia cùng với sóng, Không khác cũng không đồng, Gió nghiệp không còn khởi, Sóng tan… nước...
Rằng đúng, rằng sai... đấu đá nhau, Sai đúng đúng sai... lắm sắc màu! Sắc không, không sắc,không không sắc... Bản thể xưa nay không sắc màu! Bản thể xưa nay không sắc màu, Sắc màu hiện hữu chẳng...
Tự tánh vốn giải thoát, Vì nó không trói buộc! Nếu thật sự trói buộc, Làm sao có an vui! Giải thoát là tự tánh, Chẳng diệt cũng chẳng sinh! Diệt, sinh…là huyễn tướng, Nên nó chẳng vĩnh hằng! Là...
Không nhà…đừng hỏi về đâu! Đường mây giong ruỗi…ý sầu sẽ phai! Rỗng lòng sẽ hết nạn tai! Tiêu diêu tự tại, khứ lai mặc tình! Khen chê, được mất, nhục vinh, Vui buồn…các cặp song sinh đó mà! Thế...