haaaaaaaa, ngươi muốn cho người điên đóng vai gì là đều do tâm ngươi khởi lên hết cả. heeeeeeee, lúc thì ngươi cho người điên làm bồ tát, làm tổ, là người kiến tánh, lúc thì cho là thằng đên bốc phân ăn, lúc thì cho người điên này đứa trẻ, lúc thì cho người điên này là kẻ bệnh tự kỷ ám thị. heeeeeeeeeee. Ngươi cho người điên cái gì thì người điên vui vẻ nhận lấy thôi. Nếu không nhận lấy sẽ phụ tấm lòng ngươi đã quan hoài người điên này. Làm sao người điên ngăn cản ngươi nghĩ về người điên này như thế nào, do đó vui vẻ khi nhận lấy những thứ phân bẩn đờm dãi từ ngươi ban phát. Nhưng mà trong miệng ngươi có phân có đờm dãi ngươi mới có cái mà ban phát cho người điên này đúng không? heeeeeeeeeeee. Tội nghiệp cho ngươi quá người thanh cao kiến tánh như ngươi mà phải ngậm phân và đờm dãi trong miệng, còn người điên thì đó là phẩm thực người điên hàng ngày nên nó quen rồi, cho gì nó hoan hỷ nhận lấy thôi. A di đà Phật!
Hề hề
Ta biết ngay mà, ngươi nói dừng rồi, mặc kệ ta nhưng ngươi chẳng dừng đươc!
Nay tiện thể nói luôn cho mi thấu rõ vì sao tự kỷ huyễn hoá lại thành điên như vậy
Khi ngươi khởi tâm tu hành, dục niệm quá manh, Muốn nhanh chóng thành Bồ Tát để hoá độ chúng sanh.
Hề hề
Liền ngay đó tìm học các pháp từ ngoại đạo cho đến nội gia: nào nhân điện, yoga,..trì trú, niệm Phật, tham thiền,
Món nào cũng thử, mỗi món một thứ. Vì tâm nóng vội cầu thành, pháp này không nhập, bèn qua pháp khác.
Cứ thế rồi bất thành, tích lâu đầy óc, được một mớ hỗn tạp, thêm chỗ sở hành cạn cợt, lại đụng gặp toàn người hành trái pháp trái tông, bèn lấy chỗ ít bù cho chỗ thiếu, Đắp qua đắp lại thành bệnh Bồ Tát
Bèn phát nguyện đem chỗ cóp nhặt ít ỏi, sở hành cạn cợt độ người giúp đời.
Vì tâm chưa tịnh, càng độ càng dính, càng độ càng kẹt.
Từ chỗ tự kỷ mà phát sanh bệnh điên.
Hề hề
Nay ta công nhận, mi không phải giả điên giả khùng, mà là tự kỷ thành điên, huyễn hoặc chính mình, dù nhận ta điên, mà trong lòng nghĩ mình tỉnh, đây gọi là điên đảo.
Tự mình ko thể biết, người ngoài không để ý thì cũng chẳng nhận ra
Hề hề
Mộ Phần