ha ha ha [smile]
hỏng phải là đang nói về cái thấy .. thì phải nói cái THẤY = gọi là TRI KIẾN PHẬT ... trong nội dung cái gọi là CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA [smile]...
cho nên không chỉ 1 người biết ... đúng lý ra, những người thật sự học hỏi về ĐẠI THỪA phải hiểu được nội dung CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA này [smile]
tức là sự nhìn thấy .. tự chứng .. những hoạt động của Năng Thủ Sở Thủ trong Như Lai Tạng [smile]
có lẽ .. bình thường thì người ta cũng hỏi là tại sao lại là QUAN TRỌNG ? .... --> vì CHÂN LÝ phải là cụ thể --> nghĩa chính là ĐI SÂU vào CHI TIẾT và CỤ THỂ hơn ... gần với thực tế gọi là CHỨNG TỰ CHỨNG hơn [smile]
(i) Nỗi Khổ của Thanh Văn [smile] --> là CHƯA THẤY CỤ THỂ [smile]
1 trong những kinh Đại Thừa quan trọng là nền tảng của Thiền Tông và Duy Thức .. tức là Kinh Lăng Già ... cũng như ở trong Kinh Kim Cang có ngài Tu Bồ Đề .. thì trong kinh này có ông ĐẠI HUỆ ... [smile]
Thanh văn --> vọng chấp rằng trong tương lai các căn, cảnh đều diệt --> cho đó là Niết bàn
- mà không biết cảnh giới của trí tự chứng,
-là chuyển tạng thức bị hạn cuộc
--> thành Đại Niết bàn
*** có nghĩa là THANH VĂN [smile] --> chưa thấy rõ hết [smile] ... là do hỏng thấy rõ CỤ THỂ [smile]
Những người ấy --> không biết cảnh giới tự tâm mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều nói --> lại chấp trước cảnh ngoài tâm --> nên thường trôi lăn không cùng trong sinh tử.
có nghĩa là Kinh nói là do KHÔNG BIẾT RÕ CỤ THỂ .. --> nên thường ĐI LỘN [smile] ... đúng chứ [smile]
và Kinh Lăng Già cũng miêu tả LÝ DO .. tại sao hay đi LẠC LỐI của họ [smile]
Đại huệ ! Sao biết được là chủng tính Thanh văn thừa?
Những người khi nghe nói tự tướng, cọng tướng, uẩn, giới, xứ, hoặc biết hoặc chứng, thì lông tóc dựng ngƣợc,
khao khát tu tập;
- nhưng đối với lý duyên khởi thì không thích quán sát,
--> nên biết đấy là chủng tính Thanh văn thừa.
*** cái gì cũng vậy ... muốn biết rõ ? --> thì phải COI ĐƯỢC RÕ .. HỌC HỎI CỤ THỂ để thấy rõ --> chứ hỏng có SỰ TÌNH CỜ [smile]
(ii) Chủng Tính Đại Thừa [smile] --> Chủng Tính Như Lai [smile] --> NHIỀU CỤ THỂ hơn [smile]
Phật Giáo Đại Thừa bao gồm nhiều nhánh .. nhưng nói các nhánh chính mà chắc hẳn ai cũng biết thường là: Tịnh Độ, Hoa Nghiêm .. Thiền Tông và Duy Thức [smile]
phuơng pháp thực hành .. và hành đạo của họ thì khác nhau ...
nhưng nền tảng thì đồng 1 nền tảng .. gọi là CHỦNG TÍNH ĐẠI THỪA [smile] ... .ha ha ... giỡn chơi thôi [smile]
thiệt ra nền tảng đó .. chính là NỀN TẢNG TỰ CHỨNG ===> CHUYỂN THỨC ... TỰ TÍNH của NHƯ LAI TẠNG [smile] .. .đó cũng là nền tảng nội dung giáo pháp .. vượt trên THANH VĂN THỪA .. DUYÊN GIÁC THỪA .. và đi vào cái gọi là CHỦNG TÍNH NHƯ LAI .. bởi vì sự nhìn thấy tự chứng những chuyển động của tâm thức ở trong NHƯ LAI TẠNG ...
(a) Phật dạy:
Khi tập khí và tự tính của các thức cùng thói tà kiến của tạng thức, ý và ý thức đƣợc chuyển hoá, thì ta và chƣ Phật gọi đó là Niết bàn, tức là cảnh giới tính không của các pháp.
Lại nữa này Đại huệ ! Niết bàn là cảnh giới của thánh trí tự chứng, xa lìa đoạn, thường, hữu, vô.
Sao gọi là phi thường? --> Là lìa phân biệt tự tướng cọng tướng.
Sao là phi đoạn? Vì đấy là sở hành của hết thảy các bậc tự chứng thánh trí trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.
(b) Chủng Tính Như Lai
Đại huệ ! Nếu có ngƣời nghe nói mỗi mỗi pháp này cho đến pháp "thân, nhà cửa, tài sản đều do tự tâm hiện," nghe nói cảnh giới không thể nghĩ bàn của thức a lại gia mà không sợ, không kinh khiếp hãi hùng,
---> nên biết ngƣời ấy thuộc chủng tính Như lai.
(c) Như Lai Tạng - Chơn Như --> là MỘT
nói đến tự chứng ..thì vấn đề chính của tự chứng A LẠI ĐA .. tức là tự chứng về bản lai diện mục từ xưa đến này rùi ...
do đó .. sau khi đã TỰ CHỨNG cái bản lai diện mục này thì Lục Tổ Huệ Năng cũng nói luôn 1 đống câu CHẲNG NGỜ [smile]
- Đâu ngờ tự tánh --> vốn tự thanh tịnh
- Đâu ngờ tự tánh --> vốn không sanh diệt
- Đâu ngờ tự tánh --> vốn không giao động
- Đâu ngờ tự tánh --> vốn tự đầy đủ
- Đâu ngờ tự tánh --> vốn hay sanh muôn pháp
và vấn đề này được ghi nhận bằng "TRI KIẾN PHẬT" trong kinh Lăng Già [smile]
Đại huệ !
Chuyển thức và tạng thức nếu khác nhau, --> thì tạng thức không thể làm nhân cho các chuyển thức.
Nếu không khác thì khi chuyển thức diệt,--> lẽ ra tạng thức cũng diệt luôn,
--> song kỳ thật chân tướng của tạng thức không diệt.
Đại huệ ! Chân tướng của tạng thức không diệt --> chỉ có nghiệp tướng của nó diệt.
- Nếu chân tướng diệt thì tạng thức cũng diệt hay sao?
--> Nếu tạng thức diệt, thì không khác gì thuyết đoạn diệt của ngoại đạo.
ờ mà đúng hông ? [smile]