Trực chỉ:
Chơn Tâm Thường trú.
Người khéo biết tu tập sẽ có được chân tâm thường trú hiện ở cõi đời nầy. Phật chỉ là một người, nhưng có khác với nhiều người ở chỗ: Phật sống bằng chơn tâm thường trú ấy. Thế cho nên biết rằng: Chân tâm thường trú không phải là cái gì xa rời thực tế. Nó là cái dữ kiện căn bản đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người khi người có biết sử dụng đến, phát hiện ra Chơn Tâm Thường Trú Của Mình.
++++++++++++++
Phần thảo luận:
Người tu theo Phật cần phải phát hiện "Chơn Tâm Thường Trú" Của Mình.
"Chơn Tâm Thường Trú" là Tâm gì ? Đó là cái tâm không đến không đi, không sanh không diệt, như như bất động. Cái như như bất động mới gọi là Chơn Tâm Thường trú. Còn những cái tâm trạng duyên sanh, nó chỉ là khách, là trần, chúng đến rồi đi không thể ở mãi cùng chúng ta,- Nên chỉ là vọng tâm.
Ví dụ:
+ Tâm Tham. Nó đến rồi sẽ có lúc hết tham. Tham chỉ là khách, là trần là vọng tâm, nên có sanh, có diệt có lúc hết. Còn cái Tâm Vô Tham, thì khi hết tham nó vẫn mãi trường tồn không thể nào biến đổi.- Đó mới là "Chơn Tâm Thường Trú" của chúng ta.
Như vậy suy ra:
*Không tất cả Tâm (Vô Tâm) mới là Chơn Tâm. Nếu có tất cả Tâm (Hữu Tâm) đều là Vọng Tâm. Nghĩa là không có tất cả tâm, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến v.v.. Nghĩa là Vô Tâm, đó là Chơn Tâm.
* Có tất cả Tâm (Hữu Tâm) đó là vọng Tâm. Nghĩa là các tâm, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến v.v.. Nghĩa là Hữu Tâm, đó là Vọng Tâm.
* Các tâm, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến v.v.. chỉ là khách, là trần là vọng tâm, nên có sanh, có diệt có lúc hết.
* Vô Tâm là Chơn Tâm không đến không đi, không sanh, không diệt, như như bất động.
Đó là Ý nghĩa CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ.