Bài 10.- KIẾN.- 4/. Thế nào là Chánh Kiến ?
Kính ĐH An Long và các Bạn.
Ờ , Ở nghe thì cũng có lý ! Nhưng ít nhất và tiên quyết thì các Bạn phải có con mắt để xem xét xem.- Đó có phải là dòng nước mát, con sông trong - hay là chão lửa, hầm chông ! Nếu không khéo thì "Muốn làm phước mà không nên phước, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần" Thì khổ cang thêm khổ.
Bởi vậy cần có CHÁNH KIẾN, Chánh Kiến là con mắt khỏe mạnh không bệnh hoạn.
+ Hỏi: Thế nào là Chánh kiến để vào quả Tư Đà Hoàn ?
- Đáp: Đó là sự hiểu biết về Lý Duyên Sinh và về bản chất thật sự của sự vật,…
Đức Phật dạy về Chơn lý Duyên Sinh: "
Chiều xuôi:
"Cái này có, cái kia có
Cái này sinh, cái kia sinh
Chiều ngược:
"Cái này không, cái kia không
Cái này diệt, cái kia diệt"
Đây là Chân lý thường hằng bất biến không thay đổi. Chân lý này áp dụng cho con người, loài thú, sự kiện cũng như tất cả vạn vật vô tri vô giác, tức là cho mọi hiện tượng thế gian.
* Chân Lý Duyên khởi là Thực Tính của Vạn pháp.- Dầu cho Đức Phật có xuất hiện trên thế gian này hay không thì Luật Nhân Duyên Sinh vẫn luôn luôn hiện hữu. Đức Phật xuất hiện, khám phá ra Luật Duyên Sinh, công bố, làm hiển lộ ra và dạy cho thế gian.
VQ xin tóm tắc và tạo điểm nhấn về Pháp Duyên khởi để thấy "Tiền Đề" Nhập Lưu:
1/. Duyên khởi là Trung Đạo để vào Tư Đà hoàn:
- Sở dĩ người tu Phật khó Nhập Lưu vì chấp Thường kiến.- Lý Duyên khởi chỉ ra các Pháp Duyên Sanh nên VÔ THƯỜNG.
- Sở dĩ người tu Phật khó Nhập Lưu vì chấp Đoạn kiến.- Lý Duyên khởi chỉ ra các Pháp Duyên Sanh nên tan rồi lại hợp nên CHÂN THƯỜNG (bất đoạn).
CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY.-KHÔNG VƯỚNG MẮC
Phật dạy: "Người cầu đạo như cây gỗ thả dưới nước, theo dòng trôi đi. N
ếu chẳng vướng ở hai bờ, chẳng bị người ta lấy mất, chẳng bị quỉ thần ngăn trở, chẳng bị chỗ nước xoáy cuốn vào, lại cũng chẳng mục nát, thì ta nói chắc rằng cây ấy sẽ trôi ra biển. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà ác quấy rối, lại tinh tấn theo lẽ vô vi, thì ta nói chắc rằng người ấy thế nào cũng đắc đạo." (42 Chương kinh)
2/. Duyên khởi là Chánh Kiến vào Tư Đà hoàn:
Thế Gian thấy sai lầm : Ngã hoặc con người do Nhất Nhân tức là một Nhân tạo ra đó là Thượng Đế, hoặc 2 nhân, ba nhân là Vợ Thượng Đế (Kim Mẫu) sanh ra. Đức Phật chỉ ra: 1 nhân không thể sanh ra các Pháp mà phải do nhiều nhân, nhiều duyên sanh ra các Pháp kể cả con người.
Tùy theo duyên mà hiện ra hình như có sinh, cho nên gọi là "có"; bởi không có tự tính, cho nên gọi là "không". Sự vật chỉ "có" một cách giả tạo, một cách vô thường, nhân duyên hội họp thì sự vật là "có", nhân duyên tan rã thì sự vật là "không".
* Thế giới vũ trụ, vạn pháp, con người đều cấu thành bởi vô số nhân và trùng trùng duyên khởi. Các pháp không có thực thể, chỉ vì nhân duyên hòa hợp chúng hiện hữu một cách giả hợp. Bởi thế tìm kiếm đến cùng không thấy vạn pháp có "thủy" và xét đến muôn đời, muôn kiếp về sau cũng không thấy vạn pháp có "chung". (trích QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG KINH PALI CỦA PHẬT GIÁO).
* Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ai muốn hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này tất cả đều là do tâm tạo thành.”
(Nhược nhân dục liễu tri,
tam thế nhất thiết Phật,
ưng quán pháp giới tánh,
nhất thiết duy tâm tạo.)
3/. Duyên khởi là VÔ NGÃ vào Tư Đà hoàn:
- Chúng ta đã thấy 5 Uẩn này không phải là Ngã.- Nên trong Chân lý là Vô Ngã (Như ở bài 8 về Thân kiến).
- Chúng ta đã thấy CÁC PHÁP DO DUYÊN HỢP MÀ CÓ.- Nên khi Có chỉ là HUYỄN, là VÔ NGÃ.
Nên Pháp Duyên khởi là CHÁNH KIẾN, Pháp DUYÊN SANH VÔ NGÃ là cửa ngỏ vào Tư Đà Hoàn.
Tóm lại: DUYÊN SANH là VÔ NGÃ - (TÁNH KHÔNG)