Phàm phu thường nhầm lẫn cho rằng Cái TÔI đó là NGÃ và chấp vào Cái TÔI ấy thì đương nhiên là chấp Ngã Danh, Ngã Tướng, Ngã Sở Hữu. Như ngọn lửa cháy, như trình bày dưới đây.
1. Ngã như ngọn lửa
Ngã như ngọn lửa — đúng với cách các kinh thường dùng: lửa không phải là một thực thể cố định, mà là dòng tiến trình nương gá vào nhiên liệu với duyên thích hợp không khí o xy. Khi nhiên liệu đổi thay, lửa đổi thay; khi hết duyên, lửa tắt. Thí dụ, bánh xe đánh đá và viên đá, khi nẹt thì sinh ra lửa nhưng không liên tục vì mỗi tia chỉ là sự cháy của một chút đá nhỏ xíu thôi, lửa chỉ liên tục khi và chỉ khi có nguồn nhiên liệu đủ để nó cháy.
Ngã, cũng như vậy chỉ là sự chấp thủ, nương gá vào sự liên tục của 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
---
2. 5 uẩn và Tâm
Trong 5 uẩn:
Sắc: thân thể, vật chất.
Thọ: cảm giác (dễ chịu, khó chịu, trung tính).
Tưởng: sự nhận biết dấu hiệu, ghi nhận hình ảnh, ký ức.
Hành: các tâm sở tạo tác, ý chí, khuynh hướng.
Thức: nhận biết đơn thuần (biết có cái này cái kia).
Trong đó 4 uẩn sau thuộc tâm (danh pháp), còn sắc uẩn thuộc thân.
---
3. Tâm là gì trong tiến trình ấy?
Trong A Tỳ Đàm, Tâm (citta) không phải là một “linh hồn” hay thực thể thường hằng, mà chỉ là:
Một sát-na nhận thức (moment of consciousness).
Khởi sinh rồi diệt ngay, vô thường như tia chớp.
Mỗi sát-na tâm gồm: “citta” (tâm chính) + “cetasika” (tâm sở, như thọ, tưởng, hành).
Ví dụ: bạn thấy một bông hoa → có một dòng nhiều sát-na tâm nối tiếp cực nhanh (nhãn thức, thọ, tưởng, hành, v.v.). Người phàm chấp vào sự liên tục ấy mà tưởng có một “cái tôi” duy nhất đang nhìn.
---
4. Vậy tâm “ở đâu”?
Tâm không có chỗ trú cố định (nó không nằm trong tim hay não như một “linh hồn”).
Nó chỉ là tiến trình sinh–diệt liên tục, nương vào căn (mắt, tai, mũi, thân, ý) và trần (sắc, thanh, hương, xúc, pháp).
Như ngọn lửa nương vào củi, tâm nương vào duyên -> (căn + trần + nghiệp + duyên hiện tại).
---
5. Tóm gọn
“Ngã” Cái TÔI, chỉ là ảo tưởng phát sinh từ sự nối kết của 5 uẩn.
“Tâm” chính là dòng sát-na của danh pháp (thọ, tưởng, hành, thức), vô thường, vô ngã, trôi chảy liên tục.
Nếu ví “Ngã” là ngọn lửa, thì “Tâm” chính là dòng cháy bập bùng từng tia lửa, không có một thực thể thường hằng đứng sau.
---
Nói theo thiền quán:
Khi bạn quan sát kỹ trong thiền, sẽ thấy “Tâm” chỉ khởi – diệt, không có “người suy nghĩ, người cảm thọ” nào cả.
Bạn có suy nghĩ ( có ích hay không có ích) như thế nào bình luận, nhé. Cám ơn.
1. Ngã như ngọn lửa
Ngã như ngọn lửa — đúng với cách các kinh thường dùng: lửa không phải là một thực thể cố định, mà là dòng tiến trình nương gá vào nhiên liệu với duyên thích hợp không khí o xy. Khi nhiên liệu đổi thay, lửa đổi thay; khi hết duyên, lửa tắt. Thí dụ, bánh xe đánh đá và viên đá, khi nẹt thì sinh ra lửa nhưng không liên tục vì mỗi tia chỉ là sự cháy của một chút đá nhỏ xíu thôi, lửa chỉ liên tục khi và chỉ khi có nguồn nhiên liệu đủ để nó cháy.
Ngã, cũng như vậy chỉ là sự chấp thủ, nương gá vào sự liên tục của 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
---
2. 5 uẩn và Tâm
Trong 5 uẩn:
Sắc: thân thể, vật chất.
Thọ: cảm giác (dễ chịu, khó chịu, trung tính).
Tưởng: sự nhận biết dấu hiệu, ghi nhận hình ảnh, ký ức.
Hành: các tâm sở tạo tác, ý chí, khuynh hướng.
Thức: nhận biết đơn thuần (biết có cái này cái kia).
Trong đó 4 uẩn sau thuộc tâm (danh pháp), còn sắc uẩn thuộc thân.
---
3. Tâm là gì trong tiến trình ấy?
Trong A Tỳ Đàm, Tâm (citta) không phải là một “linh hồn” hay thực thể thường hằng, mà chỉ là:
Một sát-na nhận thức (moment of consciousness).
Khởi sinh rồi diệt ngay, vô thường như tia chớp.
Mỗi sát-na tâm gồm: “citta” (tâm chính) + “cetasika” (tâm sở, như thọ, tưởng, hành).
Ví dụ: bạn thấy một bông hoa → có một dòng nhiều sát-na tâm nối tiếp cực nhanh (nhãn thức, thọ, tưởng, hành, v.v.). Người phàm chấp vào sự liên tục ấy mà tưởng có một “cái tôi” duy nhất đang nhìn.
---
4. Vậy tâm “ở đâu”?
Tâm không có chỗ trú cố định (nó không nằm trong tim hay não như một “linh hồn”).
Nó chỉ là tiến trình sinh–diệt liên tục, nương vào căn (mắt, tai, mũi, thân, ý) và trần (sắc, thanh, hương, xúc, pháp).
Như ngọn lửa nương vào củi, tâm nương vào duyên -> (căn + trần + nghiệp + duyên hiện tại).
---
5. Tóm gọn
“Ngã” Cái TÔI, chỉ là ảo tưởng phát sinh từ sự nối kết của 5 uẩn.
“Tâm” chính là dòng sát-na của danh pháp (thọ, tưởng, hành, thức), vô thường, vô ngã, trôi chảy liên tục.
Nếu ví “Ngã” là ngọn lửa, thì “Tâm” chính là dòng cháy bập bùng từng tia lửa, không có một thực thể thường hằng đứng sau.
---
Nói theo thiền quán:
Khi bạn quan sát kỹ trong thiền, sẽ thấy “Tâm” chỉ khởi – diệt, không có “người suy nghĩ, người cảm thọ” nào cả.
Bạn có suy nghĩ ( có ích hay không có ích) như thế nào bình luận, nhé. Cám ơn.