<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đề tài "Nghiệp" do cô Hắc Phong đề nghị thảo luận rất hay, vì đây là điều căn bản mà các Phật tử ai cũng biết rất rõ. Bàn luận ra thì có thể nói hoài đến chết cũng không hết (chỉ tạm dừng mà thôi) và chờ khi đầu thai làm kiếp người thì lại bắt đầu nữa (những điều này chính là "Nghiệp"). Vậy tôi xin tóm tắt vài điều mà tôi hiểu qua kinh nghiệm tu học từ kinh sách, từ những lời giảng của quý Thầy, Cô trong những lần tham dự khóa tu về đề tài này.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiệp là gì? Danh từ Nghiệp được dịch từ chữ Phạn là Karma, có nghĩa là những hành vi tạo tác của chúng ta được biểu lộ nơi Tâm qua ba chỗ là Thân, Khẩu, Ý, gọi chung là Tam Nghiệp:
<p style="padding-left: 30px;">- Ở Thân qua sự cử động của tay chân, mình mẩy..., gọi là Thân nghiệp.
- Ở Khẩu (miệng) qua sự nói năng, phát ra âm thanh..., gọi là Khẩu nghiệp,
- Ở Ý qua sự nghĩ ngợi, suy tưởng..., gọi là Ý nghiệp.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Như vậy những hành động, lời nói, suy nghĩ đều là nhân tạo ra nghiệp.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiệp do đâu mà khởi? Là do "vô minh".
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Có mấy loại nghiệp? Có ba loại: Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">1. Nghiệp ác: Là nghiệp gây hại cho mình, hay vừa gây hại cho mình và người, đưa đến sự đau khổ cho mình và người. Nghiệp ác chung cho tất cả chúng sanh có mười điều ở phần Tập Đế trong pháp Tứ Diệu Đế. Đó là: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiệp ác riêng cho người ác được cụ thể ở ba nơi là thân, khẩu, ý có mười điều ác (nghiệp ác):
<p style="padding-left: 30px;">- Ở thân có ba: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
- Ở khẩu có bốn: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
- Ở ý có ba: Tham, sân, si.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">2. Nghiệp thiện: Là nghiệp gây lợi ích cho mình mà không hại người (thiện tiêu cực), hay gây lợi ích cho mình và người (thiện tích cực). Sự lợi ích được hiểu là bớt khổ, được an vui.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiệp thiện chung là không có mười tập nhân ở phần Tập đế. Nghiệp thiện riêng là mười điều thiện (đối với mười điều ác) ở ba nơi thân, khẩu, ý:
<p style="padding-left: 30px;">- Ở thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
- Ở khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác.
- Ở ý có ba: Không tham, sân, si.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiệp thiện tích cực thì có rất nhiều trong hai giới xuất gia và tại gia. Nghiệp thiện nhằm giúp con người đem lợi ích đến cho mọi người cả hai mặt vật chất và tinh thần. Trong đạo Phật, nghiệp thiện tích cực này có thể biểu hiện một vài lợi ích như:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Pháp Tứ Nhiếp: Bố thí, ái, ngữ, lợi hành, đồng sự.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Pháp Lục Hòa: Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">3. Nghiệp vô ký: Là nghiệp không thiện, không ác, không có tác ý: không có ý nghiệp, không có nghiệp chủ tức là không có ý ra lệnh cho miệng và thân mà thân miệng vẫn có hành động (không có nghiệp ý chứ không có nghĩa là "vô tâm"). Ở đây nghĩa là hững hờ, vô ý, vô tình để lỡ xảy ra tác hại đến người.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Trong cuốn Kinh Nhật Tụng của Hệ Phái Khất Sĩ (trang 18-23) có bài kệ: <B>SÁM HỐI TAM NGHIỆP</B> nói rõ về "Ngũ Giới" của người Phật tử tại gia:
<p style="padding-left: 30px;">Trước Phật đài con xin sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao
Thân dựng chứa biết bao tật xấu
Bước chân đi theo dấu người đời
Cách ăn thói ở tùy thời
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình
<BR><B>Tội thứ nhất</B>: <B>Sát sinh</B> thực nhục
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành
Vì con, cha mẹ cam đành
Giết loài muông thú nuôi sinh mạng này
Con cũng có tự gây lấy nghiệp
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên
Thức ăn bán ở thị thiềng
Sát sinh tội bởi đồng tiền trao tay
Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác
Muôn vạn loài oan thác vì con
Ví như thây ướp hằng còn
Từ xưa chất để nên hòn núi cao
Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy
Xét ra thì thịt xương này
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành
Cũng có lúc lòng thành bất nhẫn
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình
Máu me ràn rụa thân hình
Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa
Con nguyện hứa thứ tha tất cả
Lòng dặn lòng cải hóa tự thân
Học đòi theo bậc triết nhân
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày
Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm
Giữ làm sao khỏi lấm tấc son
Biết bao nghiệp sát cỏn con
<B>Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên</B> (Nghiệp vô ký)
Nay đến trước Phật tiền sám hối
Lượng từ bi xá tội lỗi làm
Ăn năn gội rửa lòng phàm
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.
<BR><B>Tội thứ hai</B>: <B>Tham tài trộm đạo</B>
Thói vạy tà gian xảo xấu xa
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua
Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình
Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại
Hẳn có khi tội trái lôi thôi
Của người nhọc đổ mồ hôi
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta.
<BR><B>Tội thứ ba</B>: <B>Dâm tà</B> loạn phép
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan
Đường tình ái đã chan chan tội
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng
Kiếp này, kiếp khác chập chồng bằng non.
<BR><B>Tội thứ tư</B>: <B>Vọng ngôn dối trá</B>
Lợi cho mình thiên hạ hại thân
Vẻ duyên thêu dệt xa gần
Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên
Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau
Mở lời để hại về sau
Một câu thất đức họa sâu không ngừa.
<BR><B>Tội thứ năm</B>: <B>Say sưa chè rượu</B>
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm
Thêm lòng ham muốn tham lam
Càng thâu chất chứa, càng làm mê say
Bệnh sân hận ai tài chuyên chữa
Nổi nóng lên như lữa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ tường
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem.
<BR><B>Năm giới chính cộng thêm giới phụ
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều</B>
Phật ban giới cấm đã nhiều
Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài
<B>Hoặc vô ý không hay tội trượng
Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm
Tự làm hoặc xúi người làm
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui</B>
Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng
Đến những nay vô lượng kiếp sinh
Mỗi phen mang lấy thân hình
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên
Tấc lòng thành con nguyền sám hối
Xét tội xưa tránh lỗi về sau
Cầu xin nước tịnh rưới vào
Tâm con được sạch làu làu hôm nay
Con cố gắng từ đây sắp tới
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền
Cần trau tam nghiệp trọn hiền
Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam
Mong đến chốn già lam Phật cảnh
Giã cõi đời ảo ảnh phù du
Con về con học phép tu
Làm dân đất Phật thiên thu sống còn
Đường giải thoát lòng con chí dốc
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn
Nương về tam bảo là hơn
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi
Được thưởng thức chút mùi vị đạo
Xin nhớ ơn Tam bảo ghi lòng
Con nay sám hối vừa xong
Nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi
Con cầu nguyện người đời tỉnh thức
Thọ phước lành đạo đức thưởng ban
Cầu xin Phật hiện thế gian
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Tới đây tạm ngưng, xin nhường lời cho quý vị nào thích bàn luận, học hỏi thêm...
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Kính.
</span></span>