Bệnh thờ ơ
Có lần CHH cùng mẹ đi trên đường, gặp một người bị tai nạn, đang bất tỉnh trên đường, liền đỗ lại xem tình hình thế nào. Thực lạ là người thì nguy cấp tới nơi, nhưng lúc đó là ngoại thành, nên dù có gọi thì cũng phải chờ một lúc khá lâu mới có xe cứu thương. Lúc đó một chiếc xe ô tô con đi qua, táp lại xem, mọi người ngỏ ý mượn xe đưa người đó vào viện, thì anh ta nói bận, rồi cuống cuồng đi ngay.
Anh ta nghĩ tới sợ máu bẩn xe? Anh ta biện minh chờ xe cứu thương sẽ đầy đủ dụng cụ? Anh ta và kẻ lạ mặt có gì quan hệ mà phải giúp?
Nhưng điều quan trọng nhất thì anh ta quên mất. Anh ta chưa nghĩ được "Rồi có một ngày anh ta nằm trên đường như vậy...". Rồi có một ngày con cái anh ta hì hục nấu cơm rồi ra cổng chờ bố về...Rồi có một ngày bà mẹ anh ta còn dặn con mau về sớm ướm thử cái áo mẹ may....Nhưng anh ta thì chẳng bao giờ về được nữa.
Nhưng giá kể chỉ cần một người chịu dừng lại, đưa anh ta vào viện sớm 5' thôi, anh ta có thể được cứu sống.
Trong cuộc sống, thỉnh thoảng khi cảm thấy ái ngại vì giúp một người xa lạ, cứ thử đặt mình vào vị trí người đó, thì mọi chuyện sẽ khác. Chịu dừng lại nhìn xung quanh một chút, ta có thể giật mình, vì biết bao nhiêu lần mải nói chuyện ăn uống với bạn, mà lắc đầu "không có tiền lẻ" với một đứa bé bán báo hay ông lão mù bán tăm. Không có tiền lẻ thì mua hẳn tờ báo hay gói tăm đó đắt hơn 1000, 2000, thì đã sao, chỉ bằng đúng một cốc nước chè khi ăn xong và chưa bằng 1/100 số tiền ta có thể bỏ ra đãi bạn bữa ăn đó. Nhưng với ông lão hay đứa bé đó, đó đã là cơm một ngày rồi đó.
Hãy suy nghĩ cái này
"Tại sao 10.000 khi vào siêu thị thì cực kỳ, cực kỳ nhỏ, nhưng khi cho một ông già ăn xin thì là cực kỳ, cực kỳ lớn?"