Bỏ vô minh.

Tham Trang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
221
Điểm tương tác
160
Điểm
43
Vô minh là không sáng, suy nghĩ không sáng, lời nói và hành động rất mê chấp.
Nếu chúng ta vô minh thì ngay cả việc bố thí, cúng dường cũng không đem đến lợi ích cho người và cho chính mình. Quý Vị có nghe câu nói: Thiện nhân nhưng nhân tri đọa chưa? Mâu thuẫn không Quý Vị, sao hành thiện mà gieo nhân không như ý? Vì sa đọa là chỗ bất như ý xứ. Tức không như ý mình.
Vì Quý Vị hành thiện theo tình thương chứ không hành theo lòng Từ Bi. Từ bi là vô lượng không thấy người nhận, không có người cho đặt biệt làm KHÔNG ĐIỀU KIỆN, không chấp, không cần đối tượng mang ơn, vì xả luôn niệm cho và nhận như thế mới gọi là ba la mật.
Gần đây có số Vị trò đã đưa họ đến bờ giác, nhưng phước trò chưa có, túc duyên chưa đầy Quý Vị đã trở lại còn... như thế trò mới học được cách phát tâm Vô Úy Thí. Vậy Quý Vị ấy chính là Thầy là ân nhân của trò!!!
Bố thí nếu đúng hạnh LỤC ĐỘ BA LA MẬT thì đây là pháp môn cứu kính giải thoát, bằng sự trợ lực rất mạnh từ tâm lẫn tướng. Nhưng nếu Quý Vị còn có ý niệm giúp đở người khác như cứu đói cho bà A, bà A hưởng, cúng dường cho Thầy N, Thầy N hưởng... với ý nghĩ như vậy sẽ làm Quý Vị luôn ràng buộc, không giải thoát. Vì Quý Vị còn niệm bố thí của người cho và người nhận. Mai mốt người ta không mang ơn Quý Vị sẽ sân hận, mà sân hận chính là chỗ bất như ý. Qúy Vị phải đổi niệ bố thí ấy cho 9 mình, vì mình cần tăng trưởng lòng từ bi nay có cơ hội, có điều kiện để chúng ta thực hiện việc đó thì người nhận 9 là ân nhân. Khi nghĩ người nhận là ân nhân thì việc bố thí sẽ kính trọng không sanh tâm khinh thường không có hình bóng người cho và người nhận thì chúng ta rất an nhiên không chấp sao họ không nhớ ơn, sao, và sao??? Đó là phá vở chấp chước là sở tri chướng luân hồi.
Xưa có cô bé ăn xin, nghe nhiều người mách nếu cúng dường chúng Tăng thì được lợi ích hiện tại. Hôm đó cô xin cả buổi sáng chỉ vỏn vẹn 2 xu. Cô luôn nghĩ làm sao cúng dường hết thảy chúng Tăng thế rồi cô cũng tìm được 1 cách... ở Tịnh Xá bấy giờ có Vị Phương Trượng cao Tăng thông báo rằng hôm nay có đại thí chủ đến cúng dường nên Tăng chúng pháp phục chỉnh tề, chuông, trống rền vang nghênh tiếp. Cô bé xuất hiện và tiếng chuông trống nổi lên cùng hòa điệu với bộ đồ rách nát, vẻ bơ phờ vì phải nhịn đói để cúng dường. Cô đi thẳng xuống nhà khói: Mô Phật! bạch Sư con là đứa ăn xin. Con chỉ mua 2 hào muối, mong Sư nêm canh hộ con để con được cúng dường cả thảy Chư Tăng trong Tịnh Xá ạ!
Tăng trực nhật hôm đó rất cảm kích và làm theo yêu cầu cô bé. Không lâu, thái tử nước đó rất khôi ngô, tuấn tú, thông minh hơn người được vua và hoàng hậu yêu thương đã kén vợ. Vua truyền lệnh văn võ trong triều và các nước láng giềng có con cháu đem đến cho thái tử kén vợ. Nhưng cả thảy đều không vừa ý Người . Lệnh vua ban rộng thêm ai gặp người thái tử vừa ý sẽ được thưởng. Trong triều bấy giờ có 1 Vị quan rất thanh liêm, 1 hôm ông đi dạo thấy vầng mây đỏ bao quanh ở phía cuối đường cho rằng chuyện lạ ông phi ngựa tiến đến. Đến nơi ông thấy 1 cô bé nằm ngủ dưới manh chiếu.
- Này con, sao con ngủ đây?
- Con là ăn xin nơi này, mấy ngày nay con không xin được nên đói và mệt đã ngủ ở đây.
Quan nhìn cô bé thấy rất lạ, không đẹp nhưng toát lên vẻ cao sang phi phàm thoát tục.
- Con ở ngoài bửa đói, bửa no hay con về nhà ta ở, ta sẽ nhận con là con.
- Vâng ạ! Vậy còn phước nào hơn.
Quý Vị cũng đoán biết được vì sao cô bé thành hoàng hậu. Khi trở về kinh thành 1 lần thái tử đã gặp nàng và đã ưng ngay cô ấy được tiến cung. Lại không lâu cô được làm mẫu nghi. Nhớ lại ngôi Tịnh Xá linh thiêng hoàng hậu về lễ bái và cũng cúng dường nhiều tơ lụa cho Tịnh Xá. Hoàng hậu hỏi Phương Trượng.
- Lúc nhỏ ta chỉ cúng 2 hào muối Phương Trượng đã cho đánh chuông trống nghênh tiếp, giờ ta cúng bao nhiêu xe gấm lụa, sao không nghe được tiếng chuông trống.
- Trước đây cô bé ăn xin nhịn ăn buổi sáng của mình để cúng dường, trong tâm trí cô bé lúc nào cũng nghĩ có 2 hào sao có thể cúng hết cho Tăng chúng trong Tịnh Xá, cô luôn nghĩ cho Tăng chúng không xen tạp niệm. Hoàng hậu bây giờ chỉ lấy của bá tánh đem đến dâng cúng chứ không phải nhịn đói mà cúng. Lại trong tâm luôn tưởng đến chúng Tăng phải tri ân mình mà nghênh tiếp. Tâm phàm lạc vào cõi Thánh sao đáng để nghe chuông trống mà đòi hỏi chứ?
Mai thay hoàng hậu là bậc thượng căn nên đã đại ngộ. Nếu không Phương Trượng và Tính Xá nguy mất... hi. .. hi
Vậy Phương Trượng đã vì hoàng hậu bố thí vô úy thí, và dạy pháp vô úy thí. Vô úy thí là bố thí không sợ hải, không đau khổ. Không sợ hoàng hậu trảm cũng không sợ danh dự. Buông bỏ cầu, sợ và tham. Thì mình theo Phật thong dong rồi. Hoàng hậu cũng nhớ trước đây mình đã hành pháp Vô Úy Thí, Quý Vị biết Vô Úy chỗ nào không? Chính ở chỗ đói sắp chết cũng không sợ...
Nên bỏ vô minh là bỏ chấp chước, nó đã nhấn chìm chúng ta nhiều kiếp hãy lắng nghe học hỏi những Vị có hành trì công phu thật sự để làm bạn với giác, với trí tuệ thấu đáo. Được như vậy dù có chuông trống hay không chuông trống, thậm chí chỉ 1 bịch muối cũng viên chứng Bồ Đề. Bởi tâm ta rộng lớn như hư không. Trái lại Quý Vị sẽ tự trói buộc mình dù có chở cả xe kim cương bố thí. Nên Bàng Công Uẩn đã đem ra biển bỏ không cho ai! Vì sao? Vì Ngài thấy rất rõ người nhận sẽ sử dụng nó BẰNG TÂM VÔ MINH Quý Vị ạ!

(Tham Trang)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên