Buông.

Tham Trang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 6 2015
Bài viết
221
Điểm tương tác
160
Điểm
43
BUÔNG.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta chấp điều gì làm đau đớn. Thì chúng được người thân, bạn bè khuyên nên buông. Vậy chúng ta buông sở chấp của mình, đó là lời khuyên bảo của mọi người trong lúc chúng ta gặp khó khăn. Khi Thiền Sư bảo ta buông, chúng ta hiểu rằng đó là gốc của đau khổ. Nhờ có trí tuệ Ngài đã liễu tri kiến tánh để biết được nhân mà đoạn. Đó là điểm khác nhau giữa hành và học. Khi buông các pháp, vẫn còn lại 1, nhưng vì một này ta chấp có, chấp không. Là 1 gì Quý Vị đoán được phải không? 1 pháp môn, chúng ta gọi là phương tiện đưa đến cứu kính giải thoát. Buông luôn phương tiện, Quý Vị có sợ không? Vì còn sợ nên ta cần buông. Cách đây, mấy tháng trước trò tu pháp môn thiền của Phật Hoàng {tri vọng} và học theo đường lối giảng dạy của Thiền Sư THANH TỪ. Trước tết 2016, trò về lại Cần Thơ đảnh lễ Sư Phụ và huynh đệ. Hơn 1h kiến giải cùng nhau. Rất nhiều Vị khuyên trò nên buông. Trò vừa sợ vừa nghi. Đang ôm cái bè qua sông ngon lành, có người xuất hiện bảo ôm sẽ chết buông đi. Sợ không? lại có người bảo không đúng tư thế buông đi dùng phao mới được, nghi không Quý Vị? Trò nhớ câu truyện có tựa là TẶNG 1 VẦNG TRĂNG.
Có vị Thiền Sư sống trong lều tranh, nhân lúc đi bộ nhìn trăng soi dưới cánh rừng. Ngài đã "ngộ. Trong đêm thanh tịnh từ phía lều phát ra tiếng động, Ngài dừng lại ẩn mình dưới bóng cây đợi khi tiếng động ấy tiến đến bên mình. Ngài cỡi chiếc áo khoác ra và nói.
- Tri ân con, từ xa đã đến thăm, ta không để cho con vượt rừng về trong lạnh giá. Con hãy nhận nới ta chiếc áo này.
Con người ấy hết ngạc nhiên ngại ngùng, đến cuối cùng cũng nhận chiếc áo ra đi.
Thiền Sư nói như chỉ để cho mình nghe.
- Hỡi con người đáng thương kia, ta tin con sẽ nhận cả 1 vầng trăng.
Thì ra con người ấy chính là kẻ trộm và Quý Vị biết tại sao Thiền Sư không vào, chỉ đứng đợi dưới bóng cây???
Sáng hôm sau, bình minh đã chiếu khắp từng tán rừng, Sư nhìn vào chiếc giường duy nhất thấy chiếc áo được đặt ngay ngắn ở 1 gốc. Ngài lại nói 1 mình
- Con đã có 1 vầng trăng.
Thiền sư làm gì có của cải để trộm chứ, Vì lòng từ, Ngài sợ kẻ trộm đầu tư bị lỗ, nên đã cho người ấy chiếc áo mà Ngài cho là tài sản. Vậy trong hoàn cảnh của trò, Thiền Sư 9 là Sư Phụ và huynh đề, kẻ trộm là trò đây vì dùng phương tiện {nghề tu} rồi "kẹt" vào đó. Được những vị chân tu trao áo Như Lai khác, hồi hộp, sợ sệt, rồi khoác đi luôn, không chịu trả lại để nhận cái áo của riêng mình. Cho dù chánh pháp không những đúng lại còn không có cái thứ 2. Nhưng chấp vào đó thì áo Như Lai cũng vô hiệu hoá có khi lại phản tác dụng. Điều mà Quý Vị ấy mong cầu ở trò là lấy cái áo Như Lai có sẵn trong trò ra để khoác, đó là vầng trăng bất hữu không sợ khuất bóng bởi những rào cản của chướng ngại. Vầng trăng tự có trong mỗi chúng ta của TRÍ TUỆ MA HA MẬT ĐA.


iCwDWjx.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên