Giáo lý Ngũ Uẩn được Tổ Sư Minh Đăng Quang trình bày trong bộ Chơn Lý như sau:
NGŨ UẨN
I. NGŨ UẨN HAY NGŨ ẤM
Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là:
1. Sắc uẩn (hình sắc thể chất).
2. Thọ uẩn (thọ cảm ưa chịu).
3. Tưởng uẩn (Tư tưởng hay tưởng tượng).
4. Hành uẩn (hành vi tức việc làm).
5. Thức uẩn (thức trí phân biệt).
Chữ uẩn là súc tích, chứa nhóm, gom kết, khối to cả thể như kho tàng. Chữ ấm là che đậy, thể rộng lớn trùm chứa (nghĩa tương tợ với chữ uẩn).
Ngũ uẩn hay ngũ ấm có ra, là nương sanh bởi pháp nầy và pháp kia. Như đất, nước, lửa, gió nóng lạnh, dung hợp sanh thọ cảm. Thọ cảm là ấm của tứ đại, nên kêu là thọ ấm, còn tứ đại là sắc ấm. Thọ ấm dung hợp với sắc ấm tứ đại, mà sanh tưởng ấm. Tưởng ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm, mà sanh hành ấm. Hành ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm mà nẩy sanh thức ấm. Thế là ngũ ấm nương sanh lấy nhau, vì ấm là sự sanh nảy giữa cái nầy và cái kia.
Ngũ ấm là chơn lý chung của võ trụ vạn vật, là sự sanh hóa, kết quả của các pháp.
Không có cái chi ngoài ấm, vì chính nó là sự sanh nảy mọi vật, cũng như có nước, có bột, rồi làm thành bánh; ấm hay là uẩn đây là bánh, mà cũng là nước và bột, hay đúng hơn hết là “Sự sanh nảy, sự thành tựu”, nghĩa là có bột có nước thì có bánh. Nước, bột, bánh, đều ở trong sự sanh nảy, sự thành tựu. Cho nên nói rằng: ngũ uẩn hay ngũ ấm, là năm pháp cái trong thế gian võ trụ và vạn vật, vì khắp trong thế gian, võ trụ và vạn vật, đâu đâu cũng ở trong cái thể rộng lớn, súc tích, chứa nhóm, gom kết, che đậy, trùm khắp tất cả rồi.
II. NHƠN DUYÊN CỦA SẮC UẨN
Sắc uẩn tức là mọi vật có hình sắc trong thế gian, như: đất, nước, lửa, gió, quả địa cầu, vạn vật chúng sanh muôn loại… Có đất, nước, lửa, gió, mới có quả địa cầu. Vậy muốn biết quả địa cầu từ đâu mà có? Đất, nước, lửa, gió từ đâu mà sanh? Ta nên xét về nhơn duyên của sắc uẩn!
Sắc uẩn từ đâu mà có?
Sắc uẩn vốn sẵn nơi không, không là sự thay đổi không thường của quả địa cầu, khi nổi khi xẹp1. Sắc uẩn không có nhơn duyên chi cả, vì nó là cái có không đầu không đuôi, tự nhiên như vậy (cũng có thể nói: quả địa cầu trước kia là nhơn, sau đến lúc tan hoại là duyên, có nhơn duyên đó mới sanh ra sắc uẩn, là quả địa cầu hiện tại). Có sắc uẩn là có quả địa cầu, đất, nước, lửa, gió, là nguồn gốc tạo sanh vạn vật (sắc uẩn).
III. SẮC UẨN ĐẾN THỌ UẨN
Đất nước vốn sẵn có mầm sống. Lâu ngày đất sanh nhựa chỉ mồ hôi, lâu biến sanh rễ cây, cỏ (và thú). Nước sanh bèo, rong, đặc lền, lâu cũng biến sanh rễ cây cỏ (và thú). Cỏ cây đã có sự biết sống khá trỗi, cái biết sống này kêu là thọ cảm (nghĩa chữ thọ cảm là lần lần tự cảm ứng hay bị cảm hóa, lãnh nạp niệm cảm của giống khác). Cây nhỏ thì thọ cảm rất yếu ớt, những cây to lớn sống nhiều năm, thọ cảm được già, như ta thấy các cây to hay có thọ thần, lắm kẻ ngỡ là ma quỷ hoặc thần thánh; chính là cái thọ cảm đã già. Do sự sống lâu ngày súc tích (thọ uẩn).
(Còn tiếp)
NGŨ UẨN
I. NGŨ UẨN HAY NGŨ ẤM
Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là:
1. Sắc uẩn (hình sắc thể chất).
2. Thọ uẩn (thọ cảm ưa chịu).
3. Tưởng uẩn (Tư tưởng hay tưởng tượng).
4. Hành uẩn (hành vi tức việc làm).
5. Thức uẩn (thức trí phân biệt).
Chữ uẩn là súc tích, chứa nhóm, gom kết, khối to cả thể như kho tàng. Chữ ấm là che đậy, thể rộng lớn trùm chứa (nghĩa tương tợ với chữ uẩn).
Ngũ uẩn hay ngũ ấm có ra, là nương sanh bởi pháp nầy và pháp kia. Như đất, nước, lửa, gió nóng lạnh, dung hợp sanh thọ cảm. Thọ cảm là ấm của tứ đại, nên kêu là thọ ấm, còn tứ đại là sắc ấm. Thọ ấm dung hợp với sắc ấm tứ đại, mà sanh tưởng ấm. Tưởng ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm, mà sanh hành ấm. Hành ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm mà nẩy sanh thức ấm. Thế là ngũ ấm nương sanh lấy nhau, vì ấm là sự sanh nảy giữa cái nầy và cái kia.
Ngũ ấm là chơn lý chung của võ trụ vạn vật, là sự sanh hóa, kết quả của các pháp.
Không có cái chi ngoài ấm, vì chính nó là sự sanh nảy mọi vật, cũng như có nước, có bột, rồi làm thành bánh; ấm hay là uẩn đây là bánh, mà cũng là nước và bột, hay đúng hơn hết là “Sự sanh nảy, sự thành tựu”, nghĩa là có bột có nước thì có bánh. Nước, bột, bánh, đều ở trong sự sanh nảy, sự thành tựu. Cho nên nói rằng: ngũ uẩn hay ngũ ấm, là năm pháp cái trong thế gian võ trụ và vạn vật, vì khắp trong thế gian, võ trụ và vạn vật, đâu đâu cũng ở trong cái thể rộng lớn, súc tích, chứa nhóm, gom kết, che đậy, trùm khắp tất cả rồi.
II. NHƠN DUYÊN CỦA SẮC UẨN
Sắc uẩn tức là mọi vật có hình sắc trong thế gian, như: đất, nước, lửa, gió, quả địa cầu, vạn vật chúng sanh muôn loại… Có đất, nước, lửa, gió, mới có quả địa cầu. Vậy muốn biết quả địa cầu từ đâu mà có? Đất, nước, lửa, gió từ đâu mà sanh? Ta nên xét về nhơn duyên của sắc uẩn!
Sắc uẩn từ đâu mà có?
Sắc uẩn vốn sẵn nơi không, không là sự thay đổi không thường của quả địa cầu, khi nổi khi xẹp1. Sắc uẩn không có nhơn duyên chi cả, vì nó là cái có không đầu không đuôi, tự nhiên như vậy (cũng có thể nói: quả địa cầu trước kia là nhơn, sau đến lúc tan hoại là duyên, có nhơn duyên đó mới sanh ra sắc uẩn, là quả địa cầu hiện tại). Có sắc uẩn là có quả địa cầu, đất, nước, lửa, gió, là nguồn gốc tạo sanh vạn vật (sắc uẩn).
III. SẮC UẨN ĐẾN THỌ UẨN
Đất nước vốn sẵn có mầm sống. Lâu ngày đất sanh nhựa chỉ mồ hôi, lâu biến sanh rễ cây, cỏ (và thú). Nước sanh bèo, rong, đặc lền, lâu cũng biến sanh rễ cây cỏ (và thú). Cỏ cây đã có sự biết sống khá trỗi, cái biết sống này kêu là thọ cảm (nghĩa chữ thọ cảm là lần lần tự cảm ứng hay bị cảm hóa, lãnh nạp niệm cảm của giống khác). Cây nhỏ thì thọ cảm rất yếu ớt, những cây to lớn sống nhiều năm, thọ cảm được già, như ta thấy các cây to hay có thọ thần, lắm kẻ ngỡ là ma quỷ hoặc thần thánh; chính là cái thọ cảm đã già. Do sự sống lâu ngày súc tích (thọ uẩn).
(Còn tiếp)