Đồng Cổ Quang Phật

Tham gia
24 Thg 4 2021
Bài viết
1
Điểm tương tác
2
Điểm
1
Địa chỉ
Việt Nam
Kính chào quý thầy, quý bạn!

Phật pháp vô biên, vô cùng màu nhiệm. Hôm nay, con xin chia sẻ câu chuyện về mối nhân duyên của bản thân với Phật Pháp.

Từ lúc sinh ra, con đã là một đứa trẻ bản tính hiền lành, không thích ganh đua. Mặc dù, từ bé, con đã được đặt vào một môi trường áp lực cạnh tranh nặng nề, nhưng con không quan tâm đến việc hơn thiệt với người khác, từ thành tích học tập, đến ngoại hình, mức sống. Cái con muốn chỉ là sự bình yên. Hồi còn nhỏ, con hay cắt đầu trọc. Mọi người xung quanh thường hay trêu con là giống như chú tiểu trốn chùa. Con có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Người lớn kể lại, lúc con sinh ra trông trắng trẻo xinh xắn, người lớn thích ẵm con lắm. Trong mắt người xung quanh, con luôn là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời. Có lần, ngôi chùa quê con dựng một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mới. Bức tượng bằng đá trắng toát, được đặt ở ngoài trời, có mái che, ngay trước ruộng chùa, trông rất trang nghiêm. Người lớn bảo con rằng, khi đi qua tượng phải lễ cung kính. Con nghe răm rắp. Mỗi lần đi qua, con không đứng lễ, mà quỳ xuống dập đầu vái lạy giống như con xem trong phim. Người lớn nhìn thấy cười khoái chí. Con chẳng hiểu sao người lớn lại cười con, với con, mọi thứ đều xuất phát tự nhiên, đó là cách con thể hiện sự thành kính. Tuy nhiên, được một thời gian, bức tượng bị phá bỏ, vứt ở ruộng chùa, ngay trước vị trí cũ. Bức tượng bị phá vỡ thành nhiều mảnh, để lâu đến mức rêu bám đầy. Bức tượng trắng toát, thanh sạch dạo nào nay đã trở nên vỡ nát, nhem nhuốc, trông rất kinh khủng. Con hỏi người lớn tại sao lại như vậy, mọi người đều lảng đi. Kể từ đó, không hiểu vì sao, tự nhiên, con gần như không còn vào chùa nữa. Nếu đến thì cũng chỉ đứng ngoài nhìn, ngại lễ bái. Cũng từ lúc đó, trong con bắt đầu có sự thay đổi. Con bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh, bắt đầu thích so sánh ngoại hình của mình với người khác, rồi ganh đua thành tích trong cuộc sống. Con bắt đầu biết toan tính, tìm tòi mọi cách để mình có thể vươn lên, đứng trên đầu người khác. Con muốn mình bao giờ cũng phải là cái rốn của vũ trụ. Con thấy mọi người xung quanh cũng dần dần trở nên xa cách nhau, không còn đối xử gần gũi với nhau như trước. Có thể do xã hội thay đổi. Người quen thì cứ bảo con càng lớn càng xấu đi. Con cũng không biết tại sao. Nhiều lúc con muốn bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Nhưng đến lúc quyết định, cứ như có một thế lực nào đó kéo con lại, ngăn không cho con tiến tiếp. Dần dần, con nhận ra, sâu thẳm trong mình, tồn tại một thứ như là Phật Tâm. Rồi đến một ngày, con có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, con thấy một nhà sư trẻ, anh tú, toàn thân trắng toát, tỏa ra một sự thanh tịnh thoát tục. Nhà sư chắp tay niệm kinh, đằng trước là một chiếc trống đồng, trên khắc đầy kinh văn. Khi nhà sư niệm, kinh văn trên chiếc trống đồng sáng rực lên. Khung cảnh khi đó tràn ngập ánh sáng, nhưng không hề chói lóa, mà đem đến cho con một cảm giác rất dịu mát, thanh tịnh. Từ sau khi có giấc mơ đó, con dần kiểm soát được dục vọng của bản thân. Biết cách vượt qua các áp lực của cuộc sống, buông bỏ tham sân si. Rồi con hiểu ra, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Con trở nên xấu đi, cuộc sống con trở nên nặng nề hơn, tất cả đều là do "tâm cảnh" của con. Đến giờ, mỗi khi dục vọng trong lòng nổi lên, con lại nghĩ ngay đến nhà sư trong giấc mơ, người mà con gọi với cái tên cung kính là Đồng Cổ Quang Phật.
 
Bên trên