Thời gian gấp lắm ai ơi
Tu mau kẻo trễ, phận người mỏng thay.
Kiếp người nay đó mai đây,
Giàu nghèo thọ yểu sang hèn khác chi.
Một mai "mưa gió" trái kỳ,
Tuổi thời trai trẻ, mả thời xanh non.
Đầu bạc, môi thắm còn son;
Lụm khụm hay vẫn trăng non má hồng.
Sống sao cho khỏi chạnh lòng,
Tài năng Đức độ, khổ công gắng rèn.
Trước nhọc, sau ắt vững nền,
Bằng không mưu mẹo sớm phiền, họa tai.
Mưu cao sao thoát ngục hài,
Cười người hôm trước, người cười hôm sau.
Dù cho khuất mặt, oán sâu;
Làm Ma, làm Qủy theo không buông rời.
Ngấm ngầm hãm hại khắp nơi,
Chớ cho người mất, chẳng còn phiền ta.
Biển thù, oán nghiệp bao la,
Trời cao dẫu tỏ, cũng đà buông tay !
Nghe sao tiếng thét đọa đầy,
Ngục "Tam Thái Tử", đất ngay sát mình.
Rên la nam nữ, thật kinh.
Chích điện, hãm hiếp, mổ hình lấy gan.
Khác nào dã thú, hổ mang
Khác nào "địa ngục trần gian" kia người.
Vì sao nghèo mạt, Trời ơi ?
Vì sao phải khổ, theo người xứ xa ?
Vì sao oán ghét thù nhà ?
Vì sao người Việt nhẫn đà giết nhau ?
Bởi Danh, bởi Lợi chứ đâu.
Bởi vì hai chữ: Tiều mau đến liền !
Bợi do nhẹ dạ cả tin,
Bởi do nghiệp cũ, oan khiên đắp bù.
Hiện thực nó cứ lù lù,
Phải mau phản tỉnh, khéo tu sửa mình.
Đạo lộ Hiền Thánh rộng thênh,
Buông nhẹ là thoát trầm luân thôi à !
Nhìn cho thấu rõ sơn hà:
Nhân Duyên, Nghiệp Báo khéo mà vững tin !
Sửa mình quý nhất cần chuyên,
Rèn Tài luyện Đức, tinh chuyên sớm chiều.
Mai này Đức sáng Tài nhiều,
Của danh đâu thiếu, chẳng tiêu hết mà !
Bởi do ít muốn, thật thà.
Bởi do, cần kiệm khéo là đủ thôi.
Bởi do học một biết mười.
Bởi do chăm gốc, quả thời xum xuê.
Thánh nhân dạy bảo quay về:
Tu Tâm, dưỡng Tánh, Lễ Nghi học hành.
Văn ôn Võ luyện cho tinh.
Mai này dựng đắp quê mình đẹp tươi.
Người người, tại xứ vui cười.
Chẳng còn thấy cảnh buôn người xứ xa
Chẳng còn lừa lọc gian tà,
Chẳng còn khổ lụy, xót xa cõi lòng.
Chẳng còn phiêu bạt mông lung.
Quê mình mình ở, thái bình yên vui.
Tiếp đây "Di" ấy dưỡng nuôi.
"Đoài" thời hoan hỷ, vui tươi tràn trề.
Tu mau kẻo trễ, phận người mỏng thay.
Kiếp người nay đó mai đây,
Giàu nghèo thọ yểu sang hèn khác chi.
Một mai "mưa gió" trái kỳ,
Tuổi thời trai trẻ, mả thời xanh non.
Đầu bạc, môi thắm còn son;
Lụm khụm hay vẫn trăng non má hồng.
Sống sao cho khỏi chạnh lòng,
Tài năng Đức độ, khổ công gắng rèn.
Trước nhọc, sau ắt vững nền,
Bằng không mưu mẹo sớm phiền, họa tai.
Mưu cao sao thoát ngục hài,
Cười người hôm trước, người cười hôm sau.
Dù cho khuất mặt, oán sâu;
Làm Ma, làm Qủy theo không buông rời.
Ngấm ngầm hãm hại khắp nơi,
Chớ cho người mất, chẳng còn phiền ta.
Biển thù, oán nghiệp bao la,
Trời cao dẫu tỏ, cũng đà buông tay !
Nghe sao tiếng thét đọa đầy,
Ngục "Tam Thái Tử", đất ngay sát mình.
Rên la nam nữ, thật kinh.
Chích điện, hãm hiếp, mổ hình lấy gan.
Khác nào dã thú, hổ mang
Khác nào "địa ngục trần gian" kia người.
Vì sao nghèo mạt, Trời ơi ?
Vì sao phải khổ, theo người xứ xa ?
Vì sao oán ghét thù nhà ?
Vì sao người Việt nhẫn đà giết nhau ?
Bởi Danh, bởi Lợi chứ đâu.
Bởi vì hai chữ: Tiều mau đến liền !
Bợi do nhẹ dạ cả tin,
Bởi do nghiệp cũ, oan khiên đắp bù.
Hiện thực nó cứ lù lù,
Phải mau phản tỉnh, khéo tu sửa mình.
Đạo lộ Hiền Thánh rộng thênh,
Buông nhẹ là thoát trầm luân thôi à !
Nhìn cho thấu rõ sơn hà:
Nhân Duyên, Nghiệp Báo khéo mà vững tin !
Sửa mình quý nhất cần chuyên,
Rèn Tài luyện Đức, tinh chuyên sớm chiều.
Mai này Đức sáng Tài nhiều,
Của danh đâu thiếu, chẳng tiêu hết mà !
Bởi do ít muốn, thật thà.
Bởi do, cần kiệm khéo là đủ thôi.
Bởi do học một biết mười.
Bởi do chăm gốc, quả thời xum xuê.
Thánh nhân dạy bảo quay về:
Tu Tâm, dưỡng Tánh, Lễ Nghi học hành.
Văn ôn Võ luyện cho tinh.
Mai này dựng đắp quê mình đẹp tươi.
Người người, tại xứ vui cười.
Chẳng còn thấy cảnh buôn người xứ xa
Chẳng còn lừa lọc gian tà,
Chẳng còn khổ lụy, xót xa cõi lòng.
Chẳng còn phiêu bạt mông lung.
Quê mình mình ở, thái bình yên vui.
Tiếp đây "Di" ấy dưỡng nuôi.
"Đoài" thời hoan hỷ, vui tươi tràn trề.