Hành thiền trong quản trị thời gian
“Tôi không có thời gian”; “Tôi đã hết thời gian”... “Tôi đang đi tìm thời gian”... đó là lời kêu than hàng ngày của các doanh nhân và nhà quản trị. Họ thiếu thời gian cho công việc, cho cuộc sống riêng tư, và nhìn chung là cho mọi thứ...
Lý thuyết về sự làm chủ thời gian
Tiến sĩ P.F. Drucker trong cuốn sách Nhà quản trị hiệu quả cho rằng: Thời gian là nguồn tài nguyên duy nhất. Trong số các tài nguyên lớn khác, tiền thực tế lại rất dồi dào. Ta có thể thuê, mướn, mua... nhiều thứ nhưng không thể bằng chính cách này để có được thêm thời gian. Nguồn cung thời gian hoàn toàn không co giãn. Hơn nữa, nó có thể bị tàn lụi và không thể dự trữ. Thời gian hoàn toàn không thể thay thế. Nó ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại.
Ông P.F Drucker cho rằng một nhà quản trị hiệu quả khác với nhà quản trị không hiệu quả ở chỗ có thể quản lý thời gian chính họ. Ông nói: “Biết mình là một phẩm chất mà người xưa chỉ cho sự thông thái nhưng hầu như nó quá khó đối với con người. Nhưng mọi người đều có thể theo huấn thị đó biết thời gian của mình” nếu họ muốn và tiến đến tính hiệu quả.
Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để biết thời gian của mình. Các giáo sư dạy về quản trị thời gian thường bày ra rất nhiều cách thức để các nhà quản trị và doanh nhân nói chung có thể làm chủ được thời gian. Ví như cần phải biết thời gian thực tế của họ hàng ngày là như thế nào để ghi nhận thời gian, quản lý thời gian và thống nhất thời gian. Đây được coi là nền móng của một sự quản trị hợp lý. Thậm chí, trong các chương trình giảng dạy cho các nhà quản trị, người ta đã đưa ra cả hàng loạt các cách để tiết kiệm thời gian. Ví như khi nhà quản trị đang viết lách thì nhân viên của họ vào hỏi ý kiến về một việc gì đó. Nếu không muốn tiếp lâu, nhà quản trị cần phải ngồi ở tư thế nào để nhân viên thấy tốt nhất là nên rút lui nhanh...
Để cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhà quản trị cũng được khuyên rằng nên làm một việc nho nhỏ nào đó trong ngày mà anh ta thích bên cạnh những việc mà anh ta thấy rất chán.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết rằng những lý thuyết về quản lý thời gian đều đúng khi ta đọc nó; nhưng cũng có thể ngay khi bước vào một công việc hàng ngày thì nó có vẻ khó có thể áp dụng toàn triệt. Lý do là cuộc sống cùng công việc của mỗi nhà quản trị doanh nghiệp đa dạng đến nỗi không có cái khuôn nào đổ vừa với nó. Mỗi ngày bắt đầu một công việc mới và những sự kiện cùng các sự việc là hệ quả của nó kéo theo sẽ lập tức đổ vào đầu nhà quản trị những sự phiền toái không thể nào tránh khỏi và cũng không phải khi nào cũng có thể biết trước được. Chính vì vậy, việc làm chủ thời gian dường như sẽ không nằm bao nhiêu trong những lý thuyết về sự làm chủ thời gian mà dường như nó nằm hoàn toàn trong tiến trình làm chủ thời gian của nhà quản trị. Mà cách thức làm chủ thời gian này, muốn có được, cần phải trải qua một sự rèn luyện tinh thần nghiêm ngặt và bền bỉ.