HẠT CÁT
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
<FONT face=Arial><I>Để một mai tôi về làm cát bụi<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
làm tôi bồi hồi và xúc cảm nổi dậy trong tâm .Phận mình chẳng khác một hạt cát bé nhỏ trong sa mạc. Hôm nay còn , nhưng với tác động và chi phối của thời gian thì xác thân này sẽ chỉ còn là một đống thịt cứng chết . Đành như một hạt bụi bay trong không gian .<o></o>
<o></o>
<o></o>
Vậy mà trong đời sống , biết bao nhiêu người đã để tâm vào những chuyện vụn vặt chẳng đáng gì , vì nhỏ hơn một hạt cát ! Đôi khi chỉ là những câu nói sóc móc .<o></o>
<o></o>
Chuyện xưa kể rằng , có hai ông tăng kia kết làm huynh đệ .Một hôm hai người đi hành cước đến một khúc sông . Nơi đó có một cô gái yếu đuối đứng khóc lóc vì đã không còn đò để đưa cô qua sông vào giờ ấy ,mà cô thì không biết bơi .<o></o>
Động lòng trắc ẩn ,đối với cô gái . Người sư huynh liền cõng cô ta trên mình để bơi qua bề ngang của con sông nhỏ ..<o></o>
Sau khi đến bờ bên kia cô gái cảm ơn rối rít , và hai ông tăng từ giã ra đi . <o></o>
Chuyện tưởng như vậy là hết . Nhưng vị sư đệ lại suy nghĩ mãi và không nén được lòng phải hỏi :<o></o>
_ Này sư huynh ! Sư huynh không nghĩ là mình đã phạm giới sao ?<o></o>
Vị sư huynh cười bảo sư đệ của thầy :<o></o>
_ Đệ muốn nói chuyện cõng cô gái qua sông phải không ?, Đệ thật , chuyện nhỏ như vậy mà đệ bỏ vào tâm , còn huynh thì chẳng có để nó vào tâm nên không còn gì cả.
Câu chuyện này nói lên cách nhìn sự việc của hai vị tăng có sai khác
<o> </o>