- Tham gia
- 22/4/06
- Bài viết
- 193
- Điểm tương tác
- 3
- Điểm
- 18
Khúc thiền hành mùa Xuân
Nguyên Cẩn
Người bước đi lãng đãng giữa sương mù
Đôi giày cũ gót mòn chân tiêu sái
Thân phiêu bạt có bao giờ quay lại
Dưới trời xanh sấm sét cất trong lòng
Người bước đi một kiếp cứ thong dong
Chiều cô tịch sóng cồn loang mặt nước
Sông giấu mộng muôn đời không nói được
Để cho ngày dâu bể được bình yên
Người bước đi rũ sạch hết ưu phiền
Trong đày đọa mới hay hồn bát ngát
Cõi tĩnh không gió kinh hồn vẫn tạt
Vắt tay nằm ngẫm mãi một câu kinh
Người cứ đi mặc bóng tối quanh mình
Không khổ lụy không huy hoàng bát ngát
Không bi kịch không điêu tàn đổ nát
Tìm lại mình ngày thơ dại thênh thang
Người vẫn đi lồng lộng bóng trăng vàng
Soi đáy nước thấy trời xanh vô tận
Nhìn vách núi ngắm mây trôi một bận
Để thấy mình lãng đãng giữa lao đao
Và thấy chiều khép lại mắt chiêm bao
Đêm tắt nến cho bình minh thức dậy
Những bước chân khi hành thiền qua đấy
Gót sen hồng lại nở một đài hoa.
Nguyên Cẩn
Người bước đi lãng đãng giữa sương mù
Đôi giày cũ gót mòn chân tiêu sái
Thân phiêu bạt có bao giờ quay lại
Dưới trời xanh sấm sét cất trong lòng
Người bước đi một kiếp cứ thong dong
Chiều cô tịch sóng cồn loang mặt nước
Sông giấu mộng muôn đời không nói được
Để cho ngày dâu bể được bình yên
Người bước đi rũ sạch hết ưu phiền
Trong đày đọa mới hay hồn bát ngát
Cõi tĩnh không gió kinh hồn vẫn tạt
Vắt tay nằm ngẫm mãi một câu kinh
Người cứ đi mặc bóng tối quanh mình
Không khổ lụy không huy hoàng bát ngát
Không bi kịch không điêu tàn đổ nát
Tìm lại mình ngày thơ dại thênh thang
Người vẫn đi lồng lộng bóng trăng vàng
Soi đáy nước thấy trời xanh vô tận
Nhìn vách núi ngắm mây trôi một bận
Để thấy mình lãng đãng giữa lao đao
Và thấy chiều khép lại mắt chiêm bao
Đêm tắt nến cho bình minh thức dậy
Những bước chân khi hành thiền qua đấy
Gót sen hồng lại nở một đài hoa.