A-Di-Đà Phật.
Kính đại chúng!
Ngay cả bậc Đại Bồ Tát như Phổ Hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng cầu sanh về cõi Cực Lạc. Huống gì là chúng ta?
Pháp môn Tịnh Độ thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm lẫn thánh. Kinh Đại Tập dạy rằng: "Đời mạt pháp ức ức người tu hành, khó một ai đắc đạo, duy chỉ có nhờ niệm phật mà được giải thoát."
Nếu không nương nhờ pháp nầy thì thật sự kẻ trung hạ như chúng ta không có phần giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi nhà lửa ba cõi trong một đời!
Tu hành là để liễu thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi, siêu phàm nhập thánh. Nay đức Thích Ca Văn Phật đã vì lòng từ bi thương sót chúng ta, nên mới chỉ bài pháp môn Tịnh Độ.
Tu Thiền phải đoạn sạch Kiến Tư Hoặc, chứng ngôi quả vị A-La-Hán mới rốt ráo liễu thoát sanh tử, ra khỏi nhà lửa ba cõi. Cho dù có Ngộ Thiền nhưng đó cũng chưa phải là đoạn sạch Kiến Tư Hoặc, chứng ngôi A-La-Hán. Do vậy cho dù có ngộ Thiền trong đời cũng khó liễu thoát sanh tử. Như Ngũ Tổ Giới tu thiền có ngộ, nhưng đời sau luân hồi trở thành Tô Đông Pha, một nhà văn thi sĩ lừng lẫy một thời bên Trung Quốc. Đó là do quả báo của việc tu hành đời trước. Nhưng nào có thể được liễu thoát sanh tử? Được thông minh trí huệ làm nhà văn thi sĩ là hưởng phước báo của đời trước! Khi hết phước rồi cũng phải chịu đoạ lạc luân hồi sanh tử!
Các vị Tổ Sư Bồ Tát của Thiền Tông như Mã Minh, Long Thọ, Vĩnh Minh, Triệt Ngộ v.v... đều cực lực hoằng dương và nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc. Các vị ấy là người Thượng Căn tu Thiền mà còn phải cầu sanh Tịnh Độ. Huống gì là phàm phu chúng ta cho rằng mình tu Thiền, không chịu cầu sanh Cực Lạc ư? Há đó chẳng phải là uổng phí cả một đời được thân người, được nghe phật pháp chăng?
Về Tịnh Độ thì được gặp chư Phật, đích thân được nghe pháp tu hành. Há chẳng đáng cho chúng ta cầu sanh hay sao? Hàng Bồ Tát còn nguyện thường nương ở gần Phật nghe pháp tu hành, huống gì là chúng ta ư?
Niệm Phật mà không được hiểu quả tốt đẹp ấy bởi có nhiều nguyên nhân như là:
1. Không có lòng tin
2. Không có chân thành tha thiết
3. Biến trễ
4. Không vững bềnh, niệm một hai ngày không thấy hiệu quả bèn cho là không linh nghiệm, rồi bỏ.
5. Nghiệp nhiều, niệm Phật một vài ngày làm sao tiêu hết bao nhiêu nghiệp từ vô thỉ đến nay? Ví như lấy một viêm hột quẹt, mà muốn làm chảy hết một tảng băng đá lạnh to lớn hùng vị như núi cao!
Pháp môn Tịnh Độ là do chính đức Thế Tôn dạy, há không linh nghiệm ư? Hãy đọc những truyện vãng sanh của chư Tổ, chư Tăng Ni, Phật Tử v.v... từ xưa đến nay muôn ngàn vạn người được vãng sanh, không thể kể xiết.
Pháp của Phật dạy quả thật là linh nghiệp, chỉ do vì tự chúng ta không tin, không hành đúng pháp đó thôi!
Pháp Tịnh Tộ để liễu thoát sanh tử còn được, huống gì là tiêu nghiệp, tỉnh ác mộng hay sao?
Ác mộng là do nghiệp đã tạo từ vô thỉ, tức nghiệp củ. Và nghiệp do hiện đời đã đang và sẽ tạo cho nên mới nằm ác mộng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy niệm một câu "Nam-mô A-Di-Đà Phật" có thể trừ 80 ức kiếp tội sanh tử. Nếu nghe lời Phật dạy chịu chân thật chí thành niệm phật cầu sanh tây phương, thì nghiệp sẽ từ từ tiêu trừ, ác mộng sẽ không còn gặp nữa.
Hằng ngày thường niệm phật theo thối quen ấy thì trong giất ngũ vẫn có thể niệm phật. Tri hồi xưa thường nằm ác mộng, thấy ma rược. Từ khi biết pháp môn Tịnh Độ, bèn thực hành, và từ đó về sau không còn nằm ác mộng nữa. Dù có nằm ác mộng bị ma rược nhưng niệm phật vài tiếng, bổng thấy ánh sáng từ đâu chiếu sáng rực rở, ma quỷ đều biến mất, và tự mình gật mình thức dậy. Mẹ của Tri cũng vậy, bạn cũng vậy. Thật là đại diệu pháp môn!
Nếu chư đạo hữu đã cực lực theo ý của mình, thì mỗi người chúng ta hãy tự theo con đường của mình. Từ nay mỗi người mỗi ngã. Dù sao Tri tôi cũng đã làm tròn bổn phận của mình khuyên giải các vị rồi vậy.
Nam-mô A-Di-Đà Phật.