- Tham gia
- 12/1/17
- Bài viết
- 901
- Điểm tương tác
- 314
- Điểm
- 63
Trong tình hình dịch bệnh khó khăn không biết Diễn đàn sẽ được duy trì hay phải dừng hoạt động. Theo bản nguyện khi mê rằng nếu liễu tri được phần nào chân lý đều sẽ chia sẻ với mọi người để cùng được lợi ích nên "tôi" viết những điều quan trọng nhất mà "tôi" đã khám phá ra đây!
1. Sự ngộ nhận bản thể và cái gọi là "Tôi".
- thực chất cái "Tôi" không hề có thật mà chỉ là danh từ quyền xưng đương thời (sát na) chỉ bản thể và lập vị nơi thân căn. Vì chỉ Nhất Thể nên thể chuyển tướng chẳng ngừng nhưng chẳng lìa chẳng khác.
-Bởi nương thân căn lập vị (vọng, giả,) nên tựa như Toàn Thể chỉ theo tướng bọt sóng khác nhau mà tưởng thành tất cả khác nhau ( hệt như bóng mặt trời trong nước luôn theo người đi đông, người đi tây )
- Chỉ vì không rõ danh xưng "Tôi" quyền lập mà các hành nghiệp thi nhau cướp pháp nơi Tự Thể chân thật để nuôi lớn cái "Tôi" không hề có thật! ( Chỉ có tên gọi xuông hệt như lông rùa làm gì có dài ngắn cong vẹo mà chỉ? Gọi vọng hay giả cũng không chuẩn vì gọi cái không có, chỉ có tên xuông, chấp thật là có tức trì nhân vọng nên tướng mê hiện )
- Xưa nay chỉ có tự thể Chân Như chân thật vốn chẳng có ai cả!!!
Chân vốn tự chân không phải cầu mới được.
Mê vốn vọng sinh, phá nhân mê nên Chân lộ
Nút nhỏ trên thân lầm là toàn thân đau bệnh
Một cái thân căn trói Phật, tổ thành Lừa!
Một vệt mây ngang mắt. Mộng khởi gấc kê vàng!
Hết bệnh thì bình thường, thể kia lồng lộng chưa từng ẩn dấu. Pháp lạc khởi khắp nơi hoan hỉ sữa bồ đề tràn ngập khắp phương.
Xưa nay vốn chân thật đâu lại khởi nghi ngờ?
Cái tôi vốn chẳng có ! Sao thờ nó làm gì?
Chỉ là danh xưng xuông đoàn đoàn chui vào hố
Biến thành đại ma đầu.
Nhận lầm vốn chẳng có
Một trường đại huyễn hoặc
Tưởng dây thừng là rắn
Sợ, hãi dấy tưng bừng
Nếu biết chẳng phải rắn
Không còn sợ dây thừng
Cảm ơn lời khai thị
Bản Thể 1 Tâm Pháp
Vốn chân thật xưa nay!
1. Sự ngộ nhận bản thể và cái gọi là "Tôi".
- thực chất cái "Tôi" không hề có thật mà chỉ là danh từ quyền xưng đương thời (sát na) chỉ bản thể và lập vị nơi thân căn. Vì chỉ Nhất Thể nên thể chuyển tướng chẳng ngừng nhưng chẳng lìa chẳng khác.
-Bởi nương thân căn lập vị (vọng, giả,) nên tựa như Toàn Thể chỉ theo tướng bọt sóng khác nhau mà tưởng thành tất cả khác nhau ( hệt như bóng mặt trời trong nước luôn theo người đi đông, người đi tây )
- Chỉ vì không rõ danh xưng "Tôi" quyền lập mà các hành nghiệp thi nhau cướp pháp nơi Tự Thể chân thật để nuôi lớn cái "Tôi" không hề có thật! ( Chỉ có tên gọi xuông hệt như lông rùa làm gì có dài ngắn cong vẹo mà chỉ? Gọi vọng hay giả cũng không chuẩn vì gọi cái không có, chỉ có tên xuông, chấp thật là có tức trì nhân vọng nên tướng mê hiện )
- Xưa nay chỉ có tự thể Chân Như chân thật vốn chẳng có ai cả!!!
Chân vốn tự chân không phải cầu mới được.
Mê vốn vọng sinh, phá nhân mê nên Chân lộ
Nút nhỏ trên thân lầm là toàn thân đau bệnh
Một cái thân căn trói Phật, tổ thành Lừa!
Một vệt mây ngang mắt. Mộng khởi gấc kê vàng!
Hết bệnh thì bình thường, thể kia lồng lộng chưa từng ẩn dấu. Pháp lạc khởi khắp nơi hoan hỉ sữa bồ đề tràn ngập khắp phương.
Xưa nay vốn chân thật đâu lại khởi nghi ngờ?
Cái tôi vốn chẳng có ! Sao thờ nó làm gì?
Chỉ là danh xưng xuông đoàn đoàn chui vào hố
Biến thành đại ma đầu.
Nhận lầm vốn chẳng có
Một trường đại huyễn hoặc
Tưởng dây thừng là rắn
Sợ, hãi dấy tưng bừng
Nếu biết chẳng phải rắn
Không còn sợ dây thừng
Cảm ơn lời khai thị
Bản Thể 1 Tâm Pháp
Vốn chân thật xưa nay!