Nhớ năm xưa lâm cảnh cơ cực
Con đến Chùa cầu thực bữa chay
Kính Tam Bảo, biết Quý Thầy
Con hiểu được đời đầy đau khổ
Hiểu nhân duyên, biết nhân quả
Gieo hạt bí, hạt bầu, sao thành đậu
Hạt đu đu gieo đất đầy sỏi đá
Không tay người sao hóa được quả ngon
Tình cha cao tựa như non
Tình mẹ rộng lớn , khi còn lo thương
Con chứng được Quán Âm Bồ Tát
Hóa lão bà dẫn dắt sang Chùa
Con chứng được Quán Âm Bồ Tát
Hóa bài thuốc trị bệnh nan y
Ung thư nào có sá chi
Chỉ một lá thuốc uống thì tiêu tan
Mới hay Phật Pháp nhiệm màu
Có duyên với Phật, lúc cầu ứng linh
Nhớ năm xưa chưa tin một Đạo
Đến nơi nào cũng cầu hiển linh
Mới hay Đức Mẹ chuyển mình
Hào quang chiếu sáng, lòng tin vô cùng
Con đến tượng trách Ngài Quán Âm
Ngài là có thật hay đời bịa ra?
Nếu có thật hào quang sáng tỏ
Còn không thì con bỏ Đạo ngay
Đâu phải con không tin vào Phật
Có bao giờ thấy Ngài hiện ra
Đâu như quang cảnh nhà Thờ
Một lần khấn nguyện bất ngờ hiển linh
Làm sao Ngài bảo con tin
Làm sao không nghĩ Đạo mình đã sai?
Con lạc lối giữa dòng mê muội
Chẳng hiểu được nguồn cội Đạo đời
Cần một quầng hào quang, một tia sáng, chỉ thế thôi
Có bao giờ Quán Âm ứng hiện
Để cho con toại nguyện một lần nào
Năm tháng trôi qua, dòng đời đưa đẩy
Nhớ đến Ngài , con quay về chốn cũ
Ngài đã đi, cảnh vật điêu tàn
Nơi khói hương , hoa thơm giờ chỉ là một đống đổ nát
Bản di dời , thoái thác Chùa Phổ Quang
Chân con cũng chẳng đi sang
Hằng đêm khấn nguyện mong cầu Quán Âm
Bỗng một ngày con gặp bà Lão
Cảnh thương tâm ngồi bán chốn không người
Hỏi bà sao chẳng sang Chùa?
Người ta đi lễ bên Chùa
Bà ngồi đây bán ai người nào mua
Bà bảo sao con không sang?
Quán Âm đâu có, sao còn đến đây?
Sao bà biết con không tin vào Phật?
Khổ vô cùng mới cầu Quán Thế Âm?
Chợt tỉnh ngộ sang chùa đẵng lễ
Nghe đoạn kinh mới hiểu được chính mình
Lòng than thản vứt bỏ tình ái
Không còn duyên cầu mãi để làm gì
Con quay lại nơi đống đổ nát
Bà lão kia đã đi mất tự khi nào
Mới hay Đức Quán Thế Âm
Thị hiện thân tướng âm thầm giúp nghe
Lòng con thanh thản an vui
Đâu còn trăn trở ngậm ngùi đau thương
Cũng một ngày bên nhà Thờ năm cũ
Tượng Đức Mẹ bổng hóa Quán Thế Âm
Con nhìn thấy hoa sen, ánh mắt hiền từ
Lòng con xúc động dâng trào
Thì ra Ngài đã nhiệm màu cho con
Với thân Đức Mẹ năm nào
Lòng tin đức đoạn sinh lòng hoài nghi
Ngài từ bi, Ngài hỷ xã, Ngài cam chịu
Ngài cho con hiểu được Đạo đời
Đừng nên bên trọng bên khinh
Đạo ai nấy giữ, nói thì ích chi
Con đến Chùa cầu thực bữa chay
Kính Tam Bảo, biết Quý Thầy
Con hiểu được đời đầy đau khổ
Hiểu nhân duyên, biết nhân quả
Gieo hạt bí, hạt bầu, sao thành đậu
Hạt đu đu gieo đất đầy sỏi đá
Không tay người sao hóa được quả ngon
Tình cha cao tựa như non
Tình mẹ rộng lớn , khi còn lo thương
Con chứng được Quán Âm Bồ Tát
Hóa lão bà dẫn dắt sang Chùa
Con chứng được Quán Âm Bồ Tát
Hóa bài thuốc trị bệnh nan y
Ung thư nào có sá chi
Chỉ một lá thuốc uống thì tiêu tan
Mới hay Phật Pháp nhiệm màu
Có duyên với Phật, lúc cầu ứng linh
Nhớ năm xưa chưa tin một Đạo
Đến nơi nào cũng cầu hiển linh
Mới hay Đức Mẹ chuyển mình
Hào quang chiếu sáng, lòng tin vô cùng
Con đến tượng trách Ngài Quán Âm
Ngài là có thật hay đời bịa ra?
Nếu có thật hào quang sáng tỏ
Còn không thì con bỏ Đạo ngay
Đâu phải con không tin vào Phật
Có bao giờ thấy Ngài hiện ra
Đâu như quang cảnh nhà Thờ
Một lần khấn nguyện bất ngờ hiển linh
Làm sao Ngài bảo con tin
Làm sao không nghĩ Đạo mình đã sai?
Con lạc lối giữa dòng mê muội
Chẳng hiểu được nguồn cội Đạo đời
Cần một quầng hào quang, một tia sáng, chỉ thế thôi
Có bao giờ Quán Âm ứng hiện
Để cho con toại nguyện một lần nào
Năm tháng trôi qua, dòng đời đưa đẩy
Nhớ đến Ngài , con quay về chốn cũ
Ngài đã đi, cảnh vật điêu tàn
Nơi khói hương , hoa thơm giờ chỉ là một đống đổ nát
Bản di dời , thoái thác Chùa Phổ Quang
Chân con cũng chẳng đi sang
Hằng đêm khấn nguyện mong cầu Quán Âm
Bỗng một ngày con gặp bà Lão
Cảnh thương tâm ngồi bán chốn không người
Hỏi bà sao chẳng sang Chùa?
Người ta đi lễ bên Chùa
Bà ngồi đây bán ai người nào mua
Bà bảo sao con không sang?
Quán Âm đâu có, sao còn đến đây?
Sao bà biết con không tin vào Phật?
Khổ vô cùng mới cầu Quán Thế Âm?
Chợt tỉnh ngộ sang chùa đẵng lễ
Nghe đoạn kinh mới hiểu được chính mình
Lòng than thản vứt bỏ tình ái
Không còn duyên cầu mãi để làm gì
Con quay lại nơi đống đổ nát
Bà lão kia đã đi mất tự khi nào
Mới hay Đức Quán Thế Âm
Thị hiện thân tướng âm thầm giúp nghe
Lòng con thanh thản an vui
Đâu còn trăn trở ngậm ngùi đau thương
Cũng một ngày bên nhà Thờ năm cũ
Tượng Đức Mẹ bổng hóa Quán Thế Âm
Con nhìn thấy hoa sen, ánh mắt hiền từ
Lòng con xúc động dâng trào
Thì ra Ngài đã nhiệm màu cho con
Với thân Đức Mẹ năm nào
Lòng tin đức đoạn sinh lòng hoài nghi
Ngài từ bi, Ngài hỷ xã, Ngài cam chịu
Ngài cho con hiểu được Đạo đời
Đừng nên bên trọng bên khinh
Đạo ai nấy giữ, nói thì ích chi