- Tham gia
- 2/12/06
- Bài viết
- 5,891
- Điểm tương tác
- 1,535
- Điểm
- 113
Đừng để giọt buồn rơi trong lòng đau-đáu
Bể hờn sâu khi nhân nghĩa cạn dần
Thanh gươm trí sáng ngời pha sắc máu
Áo sông hồ lấp-lánh ánh kim ngân
Đừng để khối hình-hài nặng lưng chiến mã
Lạc ngựa rung lay động giấc kinh thành
Những đổ nát vùi chôn bao ước nguyện
Khói lửa mờ u-uất bóng thiên thanh
Đừng để thời-gian thành vực thẳm
Bao yêu thương dừng lại bởi mơ hồ
Cũng có những cái nhìn như say đắm
Bỗng một chiều biến mất giữa hư-vô
Đừng dẵm nát tình chung muôn vạn mảnh
Ơi ! những tâm hồn trong sáng tựa pha-lê
Cho dù nhân thế duyên mai một
Tìm lại Chân-nguyên chẳng lỗi thề….
Đừng gởi nhớ nơi lầu son gác tía
Giấc mơ hoa sầu mộng dáng cung Tần
Ôi ! khanh tướng công hầu cao chất ngất
Lửa năm Nguyền đốt cháy kiếp thiêu thân
Đừng mộng tưởng phàm tâm quên ý Thánh
Giấc miên-trường lưu-lạc chốn Hằng-Nga
Thuyền không bến xuôi về Chân-Thiện-Mỹ
Ngắm sao băng còn ngở giọt Thiên-hà
Nguyền sống mãi với lời xưa đã dạy
“Đem yêu thương hoà nhập thể muôn trùng
Hãy sống mãi như lời nguyền sông núi
Lẽ Chân thường đâu phải của riêng chung” ./.
Thiên-Y-Khách
Bể hờn sâu khi nhân nghĩa cạn dần
Thanh gươm trí sáng ngời pha sắc máu
Áo sông hồ lấp-lánh ánh kim ngân
Đừng để khối hình-hài nặng lưng chiến mã
Lạc ngựa rung lay động giấc kinh thành
Những đổ nát vùi chôn bao ước nguyện
Khói lửa mờ u-uất bóng thiên thanh
Đừng để thời-gian thành vực thẳm
Bao yêu thương dừng lại bởi mơ hồ
Cũng có những cái nhìn như say đắm
Bỗng một chiều biến mất giữa hư-vô
Đừng dẵm nát tình chung muôn vạn mảnh
Ơi ! những tâm hồn trong sáng tựa pha-lê
Cho dù nhân thế duyên mai một
Tìm lại Chân-nguyên chẳng lỗi thề….
Đừng gởi nhớ nơi lầu son gác tía
Giấc mơ hoa sầu mộng dáng cung Tần
Ôi ! khanh tướng công hầu cao chất ngất
Lửa năm Nguyền đốt cháy kiếp thiêu thân
Đừng mộng tưởng phàm tâm quên ý Thánh
Giấc miên-trường lưu-lạc chốn Hằng-Nga
Thuyền không bến xuôi về Chân-Thiện-Mỹ
Ngắm sao băng còn ngở giọt Thiên-hà
Nguyền sống mãi với lời xưa đã dạy
“Đem yêu thương hoà nhập thể muôn trùng
Hãy sống mãi như lời nguyền sông núi
Lẽ Chân thường đâu phải của riêng chung” ./.
Thiên-Y-Khách