Ném cơ hội xuống biển

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
Ném cơ hội xuống biển

Thận trọng với từng cơ hội, rất có thể bạn sẽ dễ dàng ném đi một cơ hội tốt đẹp ngay khi đang nắm trong tay.

Chuyện kể về một thư viện bị cháy và tất cả những cuốn sách trong đó đều bị thiêu rụi trừ duy nhất một cuốn. Cuốn sách ấy may mắn được một người đàn ông nghèo không biết nhiều chữ mua lại với giá vài đồng. Nó là một cuốn sách không giá trị và cũng không có gì đặc sắc; nhưng ở giữa các trang giấy có một thứ thật sự thú vị. Đó là một mảnh giấy nhỏ ghi chép về bí mật của một loại đá có thể biến kim loại thành vàng. Có điều, viên đá này đang nằm giữa hàng nghìn, hàng nghìn viên đá khác trông giống hệt nhau. Bí mật nằm ở chỗ: viên đá thật sẽ ấm, còn những viên đá bình thường lại lạnh.
Người đàn ông vui mừng khi biết được bí mật này. Ông quyết tâm phải tìm bằng được viên đá kỳ lạ ấy. Ông bán hết đồ đạc, mua một số đồ dùng cần thiết và cắm trại bên bờ biển và bắt đầu công cuộc tìm đá.
20887363-images1903219_Heart_of__stone_by_aliveruka2.jpg

Ông ta nhận ra một điều rằng: giữa muôn nghìn những viên đá giống nhau đó, nếu ông tìm được một viên đá lạnh và lại vất nó về chỗ cũ, rất có thể ông sẽ nhặt lại nó nhiều lần. Vì vậy, khi ông ta tìm được một viên đá lạnh, ông ném thẳng xuống biển. Ngày qua ngày, người đàn ông chỉ dành thời gian nhặt đá: lạnh - ném xuống biển, lạnh - ném xuống biển...

Ngày tháng trôi đi, người đàn ông vẫn miệt mài tìm kiếm viên đá thần kỳ. Một ngày nọ, khi ông đang nhặt đá thì nhận thấy có một viên rất ấm. Nhưng ông đã ném nó xuống biển trước khi kịp nhận ra mình đã làm gì. Việc ném những viên đá lạnh xuống biển hàng ngày đã tạo thành thói quen vô thức. Vậy là, người đàn ông đã ném cơ hội của mình đi trong tích tắc.
Cơ hội có thể ở bất kỳ đâu và đến bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là, chúng ta cần học cách trân trọng từng cơ hội khi nó ở trong tay. Rất có thể điều bạn không để tâm lại là cơ hội lớn cho ngày mai. Đừng để những thói quen và sự nhàm chán chặn đứng quyết tâm tìm kiếm điều mới mẻ trong bạn!
Linh Hoa
(Dịch từ Meaning stories)
http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2012/08/nem-co-hoi-xuong-bien-211067/

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
Điều tuyệt vời khi đánh mất cơ hội

Điều tuyệt vời khi đánh mất cơ hội

Nếu vô tình đánh mất một cơ hội nào đó, ắt hẳn bạn sẽ tiếc ngẩn ngơ và tự trách mình: “Nếu tôi…, thì tôi đã tốt hơn bây giờ rất nhiều”.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="center">
224451_240.jpg
</td> </tr> <tr> <td class="pCaption">Ảnh minh họa (Nguồn: internet).</td> </tr> </tbody> </table> Không hẳn bạn ạ, khi bạn lỡ đánh mất cơ hội, có khi kì tích sẽ xuất hiện…
1. 8 tuổi, tôi tình cờ thấy một xấp tiền toàn giấy 50 ngàn mới cáu ở bên vệ đường, gần tiệm tạp hóa nhỏ. Khi ấy tôi còn quá nhỏ nên không thể phản ứng nhanh, chỉ ngồi xuống xem xét, vẻ mặt đầy bất ngờ. Khi tôi đang định mang xấp tiền đến đồn công an gần nhà thì một người chạy lại bảo: “Tiền của chú đánh rơi đó con ạ!”. Tôi tin hoàn toàn. Khi đã đi xa, tôi mới phát hiện ra rằng, đó chỉ là một người nhận vơ.
Chuyện này khiến tôi day dứt mãi đến tận năm 15 tuổi. Tôi luôn tiếc hùi hụi: “Nếu lúc ấy mình giả vờ như đó là tiền của mình thì đã có thể mua được đủ thứ món”. Tôi tự khước từ một cơ hội “có nhiều tiền”. Vì đó là một xấp tiền bên vệ đường, nào biết của ai mà trả?
2. Năm 17 tuổi, tôi thích một chàng trai đã được 3 năm. Tôi và cậu ấy là bạn thân. Tôi không dám nói vì sợ mất tình bạn. Ngày tôi chuẩn bị tỏ tình, cậu ấy chính thức quen người khác. Mãi về sau tôi mới biết, cậu ấy thích tôi trước, nhưng sợ tôi khước từ nên muốn làm bạn thân. Dần dà cậu ấy cũng không còn tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt vì điều này. Tôi thật ngốc.
3. Năm 20 tuổi, tôi phải tiễn người thân sang nước ngoài định cư. Khi ấy ba mẹ bảo tôi đi tiễn, nhưng vì tôi sợ cảm giác chia xa nên cố tình không đi, chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Máy bay cất cánh, tôi được chị kể lại: “Hôm đó cô chú đều cho mỗi đứa một khoản tiền tiêu vặt khá lớn, nhưng vì em không đi nên không được nhận”. Tôi ngẩn người. Số tiền đó đủ cho tôi đóng 2 năm học phí đại học, đủ để tôi mua sắm thỏa thích, đủ để tôi nghỉ đi làm thêm để học bài. Đi làm giữa trời mưa gió, đứng chen chúc trên xe buýt đông nghịt người, nghĩ đến khoản tiền vài triệu kia, tôi bật khóc vì tủi thân. Tại sao khi ấy tôi lại không đi?
Hẳn bạn cũng đang tiếc cho tôi, đúng không?

Nhưng hãy xem tiếp kết quả sau đó của 3 việc trên
8 tuổi, tôi đã biết quý trọng đồng tiền và luôn thực hiện đúng những điều được học ở môn đạo đức. Tôi tình cờ phát hiện một chiếc ví nữa, trong đó có tiền, nhưng đã nhờ ba mẹ giao cho người bị mất sau khi đấu tranh nội tâm. Người ấy khen tôi hết lời, thậm chí còn tài trợ học phí cho tôi. Chính nhờ những lần học thêm từ món “học bổng tình cờ”, tôi giỏi Văn lên hẳn. Chính môn Văn đã giúp tôi đậu đại học sau này. Còn người đàn ông nhặt một xấp tiền lớn, bây giờ làm nghề xe ôm gần nhà tôi. Sau khi nhặt được xấp tiền ấy, chú ấy đã đánh bạc thua hết, thậm chí còn phải vay thêm tiền trả nợ, gần như mất tất cả.
Năm 17 tuổi, khi đang khóc hết nước mắt. Một tên con trai chạy lại chọc tôi. Hắn đẹp trai nhưng nghịch ngợm. Đang đau khổ mà lại bị chọc tức, tôi òa khóc và ghét hắn vô cùng. Từ đó tôi xem hắn như “kẻ thù”. Nhưng hiện tại, “kẻ thù” đó lại chính là…một nửa của tôi. Chúng tôi quen nhau đến tận bây giờ. Tôi luôn mỉm cười, nếu ngày ấy tôi không đau lòng vì con tim tan vỡ, thì giờ đây sao tôi tìm được người yêu tôi hết lòng?
20 tuổi, tôi tiếc món tiền vài triệu nên tự nhủ lòng mình: “Phải tự lực tìm được món tiền tương tự như thế trong 3 tháng”. 1 tháng trôi qua, tôi chưa nghĩ ra được gì hay ho. 2 tháng trôi qua, tôi kiếm được 500 ngàn. Tháng thứ 3, trong một buổi tối tuyệt vọng, tôi thức trắng đêm online và có một kế hoạch kinh doanh hoành tráng. Và bây giờ, tôi không cần phải nhọc công nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn kiếm được tiền tiêu vặt đều đặn và có một số dư đáng kể - điều mà không phải sinh viên nào cũng có.
Tôi chợt nghĩ, giá mà mất thêm nhiều cơ hội nữa thì cũng thật thú vị nhỉ?
Theo Demi Twinkle
Mực tím
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên