- Tham gia
- 9/4/18
- Bài viết
- 731
- Điểm tương tác
- 262
- Điểm
- 63
Thực ra theo cách nghĩ của bác cũng không sai, bởi cứ đi rồi sẽ đến, dù là mau hay lâu, rồi cũng có lúc đến.
Nhưng đó là xét trên khía cạnh một chiều thời gian có thủy có chung, nó có phần rộng lớn quá, tui không nghĩ tới được cái kết quả đó.
Tuy nhiên, theo cá nhân tui thì cái lời nguyện kia chỉ là của Bồ Tát, chứ ko phải của Phật đc.
Bởi mọi chúng sinh thành Phật đạo thì chỉ có thể tuần tự, cục bộ, chứ không thể tất thảy hay toàn bộ được. Sự Vận động của vạn vật như một đại duơng lớn, nên nếu nói một ngày tất thảy chúng sinh đều thành Phật thì sẽ giống như một đại duơng phẳng lặng vậy, nó có vẻ bất khả thi. Nên theo tui là sẽ luôn có những chúng sinh còn chưa thành Phật, và Bồ tát muôn đời chỉ là Bồ Tát.
Cũng như Bồ Tát vẫn còn chưa nhìn thấy cái lý sự sự vô ngại, các chúng sinh tuy lúc này còn chưa thành Phật, nhưng điều đó cũng không vấn đề gì, bởi tùy duyên, tùy tính, tùy thời, tùy ngộ, rồi từng chúng sinh ắt sẽ có nhân duyên để ngộ đạo. Thành thử cũng không cần phải cưỡng cầu cố gắng độ mọi chúng sinh. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không cần độ, chỉ là, độ thì cứ độ, nhưng ko cần phải cưỡng cầu. ^_^
Còn nếu nói mọi chuyện diễn ra có phải là tất yếu hay không tất yếu, thì cũng có phần cưỡng cầu nữa. Một sự việc xảy ra có vô vàn nguyên nhân của nó. Nói ngẫu nhiên cũng đc, nói tất yếu cũng không sai, thực ra tui thấy như nhau cả
Quý hóa thay, rất hay!