Nhớ Mẹ

tt_chuyenphapluan

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Phật tử
Tham gia
6 Thg 8 2010
Bài viết
1,020
Điểm tương tác
193
Điểm
63

Nhớ Mẹ
Ngô Thị Hạnh


thumbnail.php

Nhân mùa Vu lan báo hiếu 2010, xin gởi bạn đọc chùm thơ của Ngô Thị Hạnh viết về MẸ sẽ cảm nhận được nhiều điều, nhất là bạn đọc tuổi “teen”, khi mình may mắn còn Mẹ.
hanh%281%29.jpg

Khi Mẹ vất vả trăm chiều lo cho gia đình thì con còn nhỏ dại không giúp Mẹ được gì. Phần vì mải học hành, phần vì mải rong chơi, phần vì ích kỷ, phần vì chưa thương Mẹ hết long, phần vì chưa hiểu thật sâu sắc chữ hiếu.
Ai cũng tiếc nuối khi thời gian đã đi qua. Thời gian đã cho con khôn lớn, nhưng lại lấy đi tuổi xuân của Mẹ. Nay Mẹ đi xa chỉ còn lại hình bóng cô đơn của Mẹ trong tâm. Mỗi lần như thế là con không ngủ, con đã tạc hình tượng Mẹ vào thơ.
Có lẽ không người con nào đã mất Mẹ không thể không có những nỗi niềm như vậy. Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh cũng thế, chị đau, chị kể lể, dằn vặt.
Ngôn ngữ như tiếng nấc ngẹn ngào, như có tiếng gào tiếc nuối… khi Mẹ không còn.

Tôi và chúng ta, có lẽ ai cũng có những cách ứng xử chưa tròn tình cảm và trách nhiệm với Mẹ. Vậy thì… phải làm sao?
Thơ viết về gia đình của Ngô Thị Hanh trong tập thơ “Nắng từ những ngón chân” (NXB Thanh niên 5/2010), có một chùm thơ nói nhiều về Mẹ.
Đó là những luồng tình cảm thương nhớ hay được coi như những lời sám hối muộn màng ?
Có điều, ngôn ngữ trong thơ khiến người ta đọc đi đọc lại càng thấy mình có lỗi với Mẹ nhiều lắm.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu 2010, xin gởi bạn đọc chùm thơ của Ngô Thị Hạnh viết về MẸ sẽ cảm nhận được nhiều điều, nhất là bạn đọc tuổi “teen”, khi mình may mắn còn Mẹ.

Vô ngôn

Không có lời để nói về nỗi đau mất Mẹ
Giọt nước mắt rơi cũng vô ích với Mẹ rồi
Con ôm Mẹ hay con ôm đất?!!
Dưới thân con tỏa hơi ấm của người.

Gai nhọn đâm vào con lời tiếc nuối
Sao hờ hững khi có Mẹ kề bên?
Bôn ba khắp nơi vì danh lợi
Đếm ngược từng ngày
Con cũng về cùng Mẹ, Mẹ ơi!

Bất chợt trăng, bất chợt mưa tháng bảy
Con hiểu rằng thân này của Mẹ Cha
Bất ngờ... mình bất hiếu!

Mẹ vẫn mỉm cười.
Nghịch lý
Nhặt rau
Con sâu trong lá non que quẩy
Kinh hãi run rẩy
Mẹ vứt nó ra xa

Yêu con
Những lỗi lầm của con bày trên gương phẳng
vẫn tin
Hát khúc ân tình

Làm Mẹ
Từ người đàn bà hóa nắng mùa xuân
Không biết ngại ngần đau và khổ
Từ người đàn bà Mẹ trở thành Bồ Tát
Chẳng biết yêu mình chỉ biết sống vì con
Từ người đàn bà Mẹ biến thành tiên nữ
Không biết khát tình mơ vọng cho yêu

Những vui buồn của Mẹ
Gắn vào con như thịt ở trong da…

Con với bao la
Lao vào khát vọng
Nắng tan vì mình
Ngỡ nắng tự hiến dâng…

Mẹ đã từng…
Mẹ đã từng vượt cạn
Cha không thể đau dùm
Con càng làm mẹ khổ
Xẻ thịt và phanh thây

Kiệt sức vì sinh tử
Mẹ trải qua một mình
Sao giờ còn sợ hãi
Trước một ánh nhìn: thôi!

Mẹ đã từng vượt qua cái chết
Ngại gì ải sầu bi
Sanh con rồi sanh Cha
Mẹ đã là tất cả
Vả vào đời nhởn nhơ.

Nuốt đêm
Con cúi nhìn
Vết xước nơi tâm lồ lộ
Con tự dán nỗi đau vào mình

Người ta trưởng thành từ ngộ nhận
Mẹ đau khi con ngày đêm gim gai nhọn vào thân

Tìm chút hoan lạc
Ngàn năm nuối tiếc
Hạnh phúc vẹn toàn
Khi tâm được bình yên
Tham chút hư danh
Ngàn đời vọng tưởng
Biết đâu đêm này mộng ảo, con à...

Nắng tắt khi chiều vàng vọt
Nắng nuốt chửng tối tăm
Sương xuống lạnh vai gầy thân Mẹ yếu
Dù con u sầu trời đất cũng bình minh.

Tiếng vọng sâu
Đêm Sài Gòn
Em ngổn ngang những chữ
Ngổn ngang mảnh đời góc khuất sâu đêm
Ước về Đồng Lầm xa đời tục lụy
Nhớ Tiên Dung siêu thoát nhờ tình…

Nhờ hữu tình
Nhờ hữu tình
Ơi Thăng Long cổ kính
Bàn tay em thay bếp lửa mùa đông
Tâm hồn em rực nồng như hoa gạo
biết mùa này nắng có kịp tràn sân?

Em có kịp nhớ về phố cổ
Hay mải mê sóng dội đời thường
Nghìn năm cùng một ánh dương
Kiếp nào?
Người đàn bà gánh
Mẹ gánh con về phố
Gánh nỗi mưu sinh của một gia đình
Thời của những người đàn bà bươn chải
Cha là tầm gửi?

Cha chìm trong bóng mình
Một thời người hùng phong sương trận mạc
Thương Cha Mẹ xát muối vào lòng
Thương con Mẹ tảo tần lặng bước
Những lúc buồn nước mắt nghẹn rơi

Gánh cả nước non
Khi Cha đau thì Mẹ đừng đau nhé
Vai đâu Cha dựa, Mẹ à

Con phân thân là nắng
Mẹ gánh Trời cao
Xót xa
Chạm tiếng thở dài...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên