ĐÊM KINH HOÀNG VÀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT XUẤT HIỆN !
Sự việc về Má tôi vẫn diễn ra như mọi đêm ,hôm đó Anh rể thứ năm và chị ruột tôi đến thăm Má tôi , Má tôi nói chuyện như ngày bình thường ,hầu như không có bịnh gì (tuỳ lúc),đến khoãng 10giờ 30 tối ,Má tôi anh rể thứ năm tôi về và chị thứ năm tôi ở lại ,khoãng vài phút sau .Lúc đầu người thứ nhất xuất hiện trong Má tôi ,sự giao tiếp này chỉ độc nhất có mình tôi nói hay hỏi thì ngưuời thứ nhất trong Má tôi mới trả lời giao tiếp được ,các chị tôi hỏi thì không giao tiếp được .Lúc ấy ,người thứ nhất cứ quyết liệt đòi mở "cây ngang 1m tôi đã đóng theo chỉ dạy của người thứ nhất " nói trên ,đễ dẫn Má tôi đi ,cuối cùng đòi mở và tự đi một mình ,tôi cảm nhận khi nhìn mặt Má tôi và quan sát đôi mắt thật sợ sệt ,hốt hoãng !.Thời gian trôi qua khoãng hơn 1 tiếng đồng hồ ,đột nhiên Má tôi nói với tôi rất nhỏ và sợ sệt sợ ai đó nghe ,tôi phải ghé sát tai vào mời nghe được ,các chị tôi củng ngồi sát vào đễ lắng nghe ,nhưng đều nói không thể nghe được ! .Má tôi nói :" rất nhiều người đang có mặt ở đây rất đông ,đừng nói um,sợ lắm! " (tôi cãm nhận người thứ nhất không còn trong Má tôi lúc này ,mà đích thực chính là Má tôi ).Rồi đột nhiên ,Má tôi đọc kinh gì đó tôi không hiễu ,tôi chỉ nghe được trong các câu kinh ấy có "quán thế âm bồ tát ..." sau những câu kinh Má tôi im lặng ,lúc này tôi hỏi nhỏ Má tôi mấy người ở đây có đông không Má ? Má tôi nói rất đông ,tôi hỏi: họ đang làm gì vậy Má ?Má tôi nói : họ tất cả đang quỳ nghe kinh ,thực sự trong phòng lúc ấy chỉ có 6 người :Má tôi ,chi hai ,chị ba ,chị năm và 2 vợ chồng tôi .tôi thì vẫn bình thường và hiếu kỳ muốn tìm hiễu và thuận lợi là giao tiếp được với Má tôi ,còn các chị tôi thì khủng khiếp vì sợ và củng hiếu kỳ muốn biết chuyện gì đang xãy ra ,nhưng lại không giao tiếp được Má tôi!
Sau đó Má tôi yên lặng lim dim mắt như lắng nghe gì đó ,tôi không nghe Má đọc kinh nữa (xin nói thêm Má tôi từ xưa nay chưa bao giờ biết đọc một câu kinh Phật nào ,ngoại trừ biết ăn chay và niệm duy nhất câu "Nam Mô A Di Đà Phật")Một lúc sau tôi hỏi Má tôi tiếp , mấy người còn ở đó đông không Má ? Lúc này Má tôi mới nói : họ đi bớt rồi con ,đừng hỏi nữa sợ quá !.
Lúc sau ,Má tôi nói có anh năm tới ,tôi hỏi anh năm nào Má ?Anh năm tên gì Má? Má tôi trả lời chính xác tên người anh ruột thứ Năm của Má tôi đã chết từ lâu ,thú thật lúc ấy tôi củng lo sợ mất Mẹ tôi và phần do hiếu kỳ ,tôi rất bình tỉnh ,tôi liền lên bàn thờ cửu huyền thất tổ đốt 3 nén hương vái : "chư vị cửu huyền thất tổ linh thiên ,cậu năm tên họ .....linh thiên, con xin mời cậu hãy đi đi đừng gọi hay rủ Má con đi ".Cắm nhang xong ,tôi bước ngay xuống nhà sau và hỏi Má tôi :Cậu năm còn đây không Má ? Má tôi trả lời : Cậu mới vừa đi ra (mọi sự việc ,ai đến ai đi chỉ có Má tôi thấy ,các chi tôi và tôi không thể thấy gì ngoài căn phòng có Má tôi ,2 vợ chồng tôi và 3 chị tôi)".Ngay tiếp theo đó Má tôi lại nói : có Bà nội tới ,tôi hỏi Bà nội tên gì ? Bà nội của Má hả ? Má tôi không trả lời mà chỉ nói :con đừng hỏi nữa ,sợ quá!.Tôi củng lên ngay bàn cử huyền thất tổ và vái :"mời Bà nội của con hay của Má con đi đi ,đừng rủ Má con đi đâu hết!".Tôi lại xuống ngay hỏi Má tôi :Bà nội còn ở đây không Má ?Má đáp : "Bà nội đi rồi!"
Thời gian trôi qua trong kinh khủng và sợ sệt mất Mẹ ! Thú thật tôi khóc thật nhiều vì sợ mất Mẹ và tôi cố giử Má tôi ở lại với tôi và chị em tôi bằng mọi cách .
Lúc sau , Má tôi lại nói với tôi một cách từ tốn nhỏ nhẹ (không phải là người thứ nhất lúc trước ),"con cho Má đi nha con !" hoặc " để Má đi nha con " .Kính thưa quý vị ,tôi nói và khóc :" Má đừng đi nha Má! " ,nước mắt tôi cứ tuông ra ,lúc này là Má tôi thật sự muốn đi còn tôi thì kéo níu Má ở lại với tôi ,thời gian trôi qua tôi không nhớ là bao lâu ,cuối cùng Má tôi nói : "thôi được ,con để Má ngũ một tí cho khoẽ ,Má mệt quá con ah" và Má tôi còn hỏi : "con sợ Má chết hả?" tôi im lặng ,nước mắt cứ tuông .Trước khi tôi không nói chuyện với Má tôi nữa, để Má tôi ngũ ,tôi dặn Má : " AI RỦ MÁ ĐI ĐÂU CHƠI MÁ ĐỪNG ĐI NHA MÁ" Má trã lời : "Má nhớ rồi !"
Đêm đó thời gian trôi qua thật chậm chạp ,các chị tôi và vợ tôi không ngũ được vì trãi qua những điều kỳ lạ và các chị tôi thì kinh hoàng quá!
( còn tiếp ,sáng hôm sau ,đến trưa là ngày kết thúc )